Ngọc Hân là một cô nàng xinh xắn và đáng yêu,tuy thế nhưng có rất nhiều người ghét cô thậm chí coi cô như là một con quái vật khắc chết mẹ và em mình.Vì khi mới chào đời, mẹ cô vì mất máu quá nhiều nên đã chết.Khi lên 10 tuổi, cô và em trai cô đang chơi trong sân thì có một người lạ bước đến mời hai chị em cô ăn kem, vì sợ người lạ nên cô đã không nhận còn em cô thì vui vẻ nhận lấy,kết quả là sau khi ăn xong máu từ mồm và mắt của em cô bắt đầu chảy ra và ngất đi, lúc ấy vì còn nhỏ nên cô không biết làm gì ngoài việc ngồi ôm em cô và khóc.Khi nghe thấy tiếng khóc của cô, mọi người chạy ra xem thì thấy cô đang ôm lấy đứa em của mình và khóc còn trên khuôn mặt của em cô chỉ toàn là máu và tìm em đã ngừng đập.Mọi người không tìm hiểu nguyên nhân mà đã đổ lên đầu cô tội giết chết em trai mình.Họ xua đuổi và sỉ nhục cô, cha cô ông ấy đã đuổi cô ra khỏi nhà và cắt đứt mọi quan hệ với cô. Mọi người xung quanh ai nấy cũng đều ngó lơ cô kể cả gia đình chú út luôn quan tâm đến cô, người bạn thân nhất của cô cầm đầu đám trẻ trong khu xóm ném đá vào cô, xúc phạm và lăng mạ cô. Không nơi nương tựa, cô chỉ biết lang thang trên đường, đói thì lục thùng rác để kiếm ăn, buồn ngủ thì kiếm ghế đá mà ngủ. Cuộc sống cứ như thế diễn ra cho đến khi cô gặp được chị Mai, chị ấy hơn cô 5 tuổi nhưng chị Mai không chê cô bẩn mà còn tốt bụng cho cô đồ ăn và đưa cô về trại trẻ mà chị ấy cũng đang ở. Tuy mọi thứ ở đâu không được hiện đại hay đẹp nhưng mọi người sống với nhau rất vui vẻ và hoà đồng với nhau. Cô được chị Mai giới thiệu với viện trưởng và mọi người và đưa cô đi thăm quan mọi thứ ở đây.Viện trưởng là một người đàn ông tầm 30 tuổi nhưng rất quan tâm tới các em nhỏ trong trại trẻ luôn đặt lợi ích của bọn trẻ lên đầu .Trong những ngày tháng ở đây, cô như cảm nhận được tình yêu thương của gia đình — thứ mà trước đây cô chi biết ao ước. Cô cứ ngỡ mình sẽ tận hưởng cuộc sống này mãi mãi nhưng sự thật luôn phũ phàng. Khi cô 19 tuổi, đêm đó cô tỉnh dậy vì khát nước nhưng máy lọc nước ở dưới bếp nên cô đã xuống bếp lấy nước uống, đang chuẩn bị về phòng ngủ thì cô nghe thấy giọng nói phát ra từ phòng của viện trưởng vì bản tính tò mò nên cô đã lén lút nghe xem viện trưởng đang làm gì. Khi nhìn vào bên trong cô thấy viện trưởng để chị Mai ngồi lên đùi một tay đang ôm lấy eo chị Mai, tay còn lại thì lắc lư ly rượu:
-Này anh yêu~bao giờ thì anh mới bán con nhỏ Hân đi vậy~.
-Em yêu cứ yên tâm, nuôi nó thêm vài tuốn nữa thôi rồi bán đi cũng không muộn.
-Thế thì lâu lắm,mấy tên kia muốn "ăn" nó lắm rồi.Mấy ngày nay toàn hối em thôi. Họ bảo nếu không nhanh từ nó sẽ "ăn" em thay nó. Em hông chịu đâu~~
-Em cứ yên tâm, để nó tận hưởng hết tuần này đã. Còn việc "ăn" em ấy.....thì chỉ có anh mới được thôi.
-Anh này cứ làm người ta ngại ý nhỉ.
Choang. Tiếng vỡ thuy tinh vang lên khiến hai con người trong phòng giật mình quay đầu nhìn, họ thấy bóng dáng cô liền đứng dậy đuổi theo. Cô nhanh chóng chui vào trong cái từ ở gần đó. Tuy đã nhanh chóng trốn vào đấy nhưng họ vẫn tìm ra cô vì có một mảnh vải đã lộ ra bên ngoài:
-Xin..xin hai người tha cho tôi, tôi...tôi chưa nghe được gì hết.
-Ể, cô ngồi chúng tôi bị ngu à
-Vốn muốn cho cô tận hưởng nốt vai tuần nữa nhưng e là không được rồi.
Còn Tiếp
(Mong mọi người góp ý cho mình)