*Vào một hôm, Quang Anh đi tới chỗ Duy và tặng cho Duy một bó hoa chibi màu trắng rất đẹp*
Quang Anh: T-thật ra....anh đã thích em từ lâu....cho nên có thể làm người yêu anh chứ?
Đức Duy: E-em đồng ý ạ!!
Quang Anh: Anh cảm ơn em! Anh hứa sẽ không làm em buồn //ôm eo em//
Đức Duy: Dạ! //ôm lại anh//
*Liệu lời hứa ấy anh có giữ được? Hay chỉ là lừa dối?*
*Vậy là mấy tháng cứ trôi qua*
Vào một hôm*
Thành An: //Gọi Duy//
Đức Duy: Lô bạn iu
Thành An: Mày đang làm gì vậy?...
Đức Duy: Tao chuẩn bị đi chơi với Quang Anh á
Thành An: Cô ấy....về rồi!
Đức Duy: Cô ấy....là ai??
Thành An: À....không có gì đâu, tao đùa đấy
*Tút_tút_tút*
Đức Duy: Ủa? //kéo vali//
Đức Duy: Anh ơi mình đi t-.....
Quang Anh: Mình huỷ đi chơi nhé? Anh có việc chút! //vội vã//
Đức Duy: Gì vậy nhỉ?? //kéo vali vô trong//
Đức Duy: //Gọi cho Thanh Pháp//
Thanh Pháp: Alo!
Đức Duy: Ê tao có một chuyện!
Thanh Pháp: Sao? Nói đi
Đức Duy: Tao vừa kéo vali ra để đi chơi với Quang Anh ý thì ảnh nói có vẻ vội vã vui mừng lắm không biết có chuyện gì nhỉ??
Thanh Pháp: *Có lẽ là về rồi*
Thanh Pháp: *Tụi tao phải làm gì để bảo vệ mày đây!*
Đức Duy: Ê!
Thanh Pháp:*Tội mày quá*
Đức Duy: Kiều!
Thanh Pháp:*Tụi tao xin lỗi mày trước*
Đức Duy: NGUYỄN THANH PHÁP!!
Thanh Pháp: H-hả??
Đức Duy: Mày sao vậy??
Thanh Pháp: Không có gì tao cúp trước //tắt//
Đức Duy: Nay mọi người sao vậy??
*Lúc sau anh về*
Đức Duy: Aaaaa! Anh về! //chạy ra đón//
Quang Anh: //Nắm tay Diệu đi vào// Đây là nhà của anh
Quỳnh Diệu: Đẹp quá anh ạ!
Đức Duy: Ai đây? //bắt đầu ghen//
Quỳnh Diệu: Ai vậy Quang Anh?? //xà nẹo//
Quang Anh: C-chỉ là giúp việc thôi //nắm tay Diệu lên phòng//
Đức Duy:*G-giúp việc??*
*Vậy là mọi ngày Quang Anh cứ đi chơi về nuộn với Quỳnh Diệu. Đôi lúc tức thì lại lôi em ra đánh. mặc dù em có van xin khóc lóc tới cỡ nào.....Anh vẫn không buông tha*
*Mọi người chỉ biết nhìn mà không thể làm gì*
*Cho đến một ngày*
Đức Duy: Anh đi à.....
Quang Anh: Hỏi làm gì? không liên quan đến mày //vuốt keo//
Đức Duy: *Vậy còn lời tỏ tình?*
Quang Anh: //Đi//
*Tua lại khoảng thời gian Duy được tỏ tình*
Quang Anh: T-thật ra anh đã thích em từ lâu....cho nên em có thể làm người yêu anh chứ??
Đức Duy: E-em đồng ý ạ!!
Quang Anh: Anh cảm ơn em! Anh hứa sẽ không làm em buồn! //ôm eo em//
Đức Duy: Dạ!! //ôm lại anh//
*Trong lúc hai người ôm nhau thì....*
Quang Anh:*Cuối cùng cũng được rồi*
Quang Anh:*Tìm được người giống em rồi Quỳnh Diệu à!*
*Quay lại em bây giờ*
Đức Duy:*Thế giới này không còn gì để luyến tiếc nữa!*
Đức Duy:*Con xin lỗi ba mẹ*
Đức Duy:*Tao xin lỗi tụi mày*
Đức Duy:*Xin lỗi tất cả mọi người*
Đức Duy:*Đừng buồn nhé!*
Đức Duy: //Lấy dao rạch cổ tay mình//
*Máu cứ thế trào ra, em thì dần mất đi ý thức mà ngã xuống*
*Khoảng 2p sau thì em đã trút hơi thở cuối cùng mà ch3t*
*Máu loang lổ đầy sàn nhà*
*Khi anh về thì.....*
Quang Anh: Duy!!!! //chạy vào bếp//
Quang Anh: Duy, Duy à! Dậy đi // lay người em//
*Anh chỉ biết cầu xin mà ko làm đc gì, anh chợt nghĩ ra mà đưa em đi bệnh viện*
*Mặc cho Diệu đứng bơ vơ ở đấy*
*Anh liền ký giấy phẫu thuật cho em. Trong lúc phẫu thuật thì miệng anh luôn lẩm bẩm 1 điều*
*Liệu hối hận còn kịp không??*
Bác sĩ: //Bước ra//
Quang Anh: //Bật dậy// Sao rồi bác sĩ???
Bác sĩ: Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn với gia đình
*Anh liền suy sụp*
*Anh cứ lặp đi lặp lại 1 câu*
*Anh xin lỗi....*
*"Anh xin lỗi" liệu câu nói này còng có giá trị?*
*Vậy là anh đã mãi mãi mất em*
*Trong mơ, anh thấy em nói rằng!*
"Hối hận không kịp đâu Quang Anh à"
*Anh bật dậy mà khóc*
*Cuộc sống anh tàn từ đó, chuỗi ngày ấy liên tục lặp lại khiến anh dần bị trần cảm*
-----------------------END-------------------------
*Mn ơi này là con bạn viết hộ ra giấy rồi mình chép lên đây nè*
*Có lẽ nó sẽ xàm lắm*
*Nên là bỏ qua nha*
*Iu mọi người nhìuuuuuu*
CỪU CÓ CÁNH BAY NHANH NHƯ FLASH🐑⚡️