Sinh viên năm ba khoa Kiến trúc – Khánh Duy – chính thức trở thành thực tập sinh ở công ty thiết kế danh tiếng, nơi có một “nam thần quốc dân” trong giới: kiến trúc sư Trịnh Quân.
Người ta đồn Trịnh Quân lạnh lùng, khó gần, yêu công việc hơn yêu người.
Chỉ có Khánh Duy mới biết, mỗi lần tan làm, vị sếp lạnh như băng ấy sẽ ngồi ghé vào bàn cậu, thản nhiên chống cằm hỏi:
“Trưa nay ăn cơm có bỏ ớt không?”
“Bản vẽ hôm qua em vẽ sai tỉ lệ, có muốn anh phạt không?”
Hoặc, lặng lẽ rút USB của cậu ra, đưa bản thiết kế mới của chính mình vào, để Duy học hỏi.
Duy biết Trịnh Quân thích cậu.
Cái cách anh nhìn cậu khi cậu buộc tóc, cái cách anh cẩn thận kéo khăn cho cậu khi trời lạnh, cái cách anh hỏi han từng chút một – đều là thích.
Duy cũng thích anh.
Nhưng cậu thích trêu anh hơn.
Có lần, Duy giả vờ buồn, ngồi xổm ở cầu thang bộ, vờ như bị sếp mắng, ánh mắt long lanh, khóe môi trễ xuống.
Quả nhiên chưa đầy một phút sau, Trịnh Quân xuất hiện, cúi người kéo tay cậu dậy:
“Đừng ngồi ở đây, gió lùa lạnh lắm.”
“… Không ai mắng em cả, em chỉ muốn được anh dỗ thôi.”
Trịnh Quân hơi khựng lại, nhưng môi cong lên một nụ cười hiếm hoi: “Ranh con.”
Đêm hôm đó, Duy chủ động hôn anh.
“Trịnh Quân.”
“Sao?”
“Nếu em là người tỏ tình trước… thì anh có nhận lời không?”
“… Nhận.”
“Không cần suy nghĩ à?”
“Anh nghĩ từ lâu rồi. Chỉ là em mãi chưa chịu nói.”
---
Sau này, Khánh Duy thành kiến trúc sư nổi tiếng. Người ta vẫn gọi Trịnh Quân là “thầy của cậu”, là người dìu dắt cậu trên con đường nghề nghiệp.
Nhưng chỉ có hai người biết — buổi tối hôm ấy, sau khi đèn văn phòng tắt, người bị đè trên bàn thiết kế mà đỏ mặt, lại chính là “người thầy” ấy.
Duy cong môi cười, cúi đầu hôn lên khóe mắt anh:
“Em thích anh từ năm nhất. Nhưng đến bây giờ mới đủ tuổi hợp pháp để… cưng chiều anh thôi.”