Hôm nay, trời thật lạ thường.
Có trăng nhưng chẳng sáng. Có gió mà không lạnh. Có sao mà chẳng tỏa… nhưng…ánh trăng đấy, đủ soi sáng cả một căn phòng đang thiếu hơi ấm kia
Hai người ngồi đối diện nhau, giữa căn phòng âm u, chỉ có tiếng đồng hồ kêu tíc tắc – như nhắc nhở rằng thời gian vẫn trôi, dù lòng người thì đứng lại.
“...Hết thật rồi… phải không?”
Cậu lên tiếng, giọng vỡ ra như một cơn gió lạc lõng trong đêm.
“…Chắc vậy…”
Anh đáp, nhẹ tênh như một tiếng thở dài của người đã buông tay từ lâu, chỉ còn chờ người kia chịu buông nốt.
“Vậy… Cap với Rhy… chơi lại bản nhạc tụi mình từng chơi với người đó… được không?”
Câu nói như tan vào không khí, mỏng như khói, nhưng anh đã nghe thấy. Và anh gật đầu.
“Được.”
Anh nói, mắt không rời cậu – ánh nhìn như cái siết tay cuối cùng trước khi một người rơi xuống vực.
Và rồi bản nhạc vang lên – không hoàn hảo, không còn lửa, nhưng đủ để gợi lại mọi thứ từng là… từng có… từng yêu.
Sau khi chơi xong bản nhạc cuối cùng, họ ôm nhau ngủ trong vòng tay người mình thương-nhưng không cùng nhịp thở, chẳng còn là người đó nữa…
Sáng hôm sau, ánh nắng chạm nhẹ lên gương mặt thanh tú của cậu, cậu lồm cồm ngồi dậy
Người thì không còn.
Chỉ còn vết lõm trên gối, chút hơi ấm chưa kịp tan, và… một khoảng trống không bao giờ lấp được.
Cậu chạm tay vào nơi hôm qua Rhy đã nằm.
Nơi từng có người… từng có cả thế giới của cậu.
Cậu mỉm cười – nụ cười méo mó đến đau lòng. Vui mà xót, như thể cuối cùng cũng hiểu:
“Hết thật rồi… Quang Anh ơi… mong anh sẽ quên… “
Cậu lại tiếp tục như hằng ngày…
Cuộc sống cậu cứ thế trôi đi, vết thương chẳng lành những cũng chẳng đau…cậu ôm nó và tiếp tục bước đi…
Quang Anh và Rhyder sẽ là nhưng kỉ niệm đẹp và sâu nhất ở trong tim cậu…
Thời không sai lệch, chỉ là ta…không thuộc về nhau…
[Góc nhìn của Rhyder(thế giới song song)]
Sau khi anh thức giấc…
Bóng dáng nhỏ bé bên người anh hồi tối mới đây…mà giờ bốc hơi rồi…giống như cách Captain(TGSS) đã bỏ anh lại vì căn bệnh ung thư vậy…
Anh gượng đứng dậy như cố gắng thoát khỏi nỗi đau này…anh thừa biết, mình không thể quên…nên cũng chẳng tập quên đi…anh chọn cách làm bạn và tiếp tục sống…
Cuộc sống của anh đã trở lại vẻ vốn có của nó, chẳng còn hình bóng của em nữa, mặc dù anh có nuối tiếc vì lúc đo không thức cạnh em…nhưng anh biết như vậy chỉ làm cả hai thêm đau…nên anh để giấc mơ xóa nó đi, tạo thành một giấc mơ đẹp, mơ hồ và mông lung…
Tất cả mọi thứ rồi sẽ theo quỹ đạo của nó, trở về trên đường quay của nó…
Chỉ khi ta có một mong muốn nhỏ nhoi, một điều ước hay một mong muốn…sẽ gặp được người-hoàn cảnh cùng tần số…
Nhưng tất cả, chỉ là va chạm trong quỹ đạo cuộc đời… anh và cậu biết rõ điều đó, nên cả hai đã chấp nhận từ bỏ…
Bởi…người họ thương đã…chết rồi…phiên bản họ gặp chỉ là ở thế giới song song mà thôi…
Một buổi sáng ấm áp, tiếng chim hót, tiếng tán cây xào xạc…như khúc nhạc cuối cùng từ cuộc đời đưa họ vào lại thực tại…quên đi một giấc mơ đẹp đêm qua…giai điệu từ quá khứ…giai điệu đẹp nhất cuộc đời họ…
END…
(Đọc thêm tại [RhyCap]Giai điệu từ quá khứ…)