Cứ thế Lâm Giang Thanh bị nhóm của anh kéo đi đến một nơi nào đó , cậu thấy nơi này rất lạ và giống như nhưng sòng bạc vậy
Lúc bước vào phòng cậu mới biết đây là nơi ăn chơi của nhóm anh , bọn họ mua rất nhiều bia còn ép cậu uống
Phó Lục Minh : Uống!! /Đẩy đến miệng cậu/
Lâm Giang Thanh : Hức..hic..kh-không muốn..tôi không uống được../Khóc lóc/
Lục Châu: Lâm Lâm Giang Thanh là đàn ông thì phải mạnh mẽ chứ haha /Cười phá lên/
Mặc cho cậu chống cự anh vẫn ép cậu uống , cả một ly đầy mà bây giờ chỉ còn lại một nửa , đối với người chỉ biết học và học như cậu thì chuyện này chẳng quen thuộc tí nào
Lâm Giang Thanh : Ức-..hức..ưm~..d-dừng lại..
Phó Lục Minh : /Thả tay/Cậu vẫn uống được đấy thôi!Đừng giả vờ nữa còn nửa ly đấy , cậu mau uống hết đi nào~
Lâm Giang Thanh : Đ..đắng lắm..cậu..hức-..nói là đứa tôi đi chơi , muốn làm bạn với tôi mà bây giờ lại bắt nạt tôi /Đỏ hoe mắt/
Phó Lục Minh : Dẫn cậu đến đây , còn nâng rượu cho cậu uống là tốt với cậu rồi!! /Hét/
Lâm Giang Thanh : /Khóc to/
Lục Châu : Đi thôi đi thôi , cứ để Lục Minh đưa ẻo lả về haha
Thẩm Tuấn : Cậu nói gì đấy!!Cậu ấy sẽ về một mình và bỏ ẻo lả ở lại thôi hahah /Rời đi/
Lục Châu : Bọn tôi về đây , hôm nay nghỉ sớm /Sủi đi/
Lâm Giang Thanh : /Thút thít/ Hic..hư..oa
Phó Lục Minh : Cậu có về không!!? hay là tính ở đây luôn
Lâm Giang Thanh :/Ngất/
Phó Lục Minh : C-cái gì!!Tên này định ăn vạ à!?
Dù anh có lây bao nhiêu lần thì cậu vẫn nằm im thin thít không động đậy nhưng vẫn nấc cụt vài lần
Phó Lục Minh : Nhà cậu ở đâu , nói cho tôi biết rồi hãy ngất!!/Tuyệt vọng/
Phó Lục Minh không còn cách nào khác mà đưa cậu về nhà mình , tuy miệng thì chửi mắng nhưng tâm can anh vẫn còn tốt , chỉ coa điều lúc tắm rửa cho cậu lại có chút ý đồ xấu
Phó Lục Minh : "Tuy là con trai với nhau..nhưng mà mình vẫn thấy ngượng khi phải nhìn cơ thể cậu ta.."/Bế lên/Ngày mai cậu mà không tỉnh rượu thì tôi sẽ bán cậu đi
Khoảng 22h đêm anh vẫn không tài nào ngủ được , thỉnh thoảng nhìn cậu
Lâm Giang Thanh : /Cuộn người trong chăn/
Phó Lục Minh : Cái tên không biết phép tắt này còn láy cả chăn của mình /Kéo/
Lâm Giang Thanh :/Lăn qua/
Cơ thể nhỏ bé của cậu nằm gọn trong vòng ngực ấm áp của anh , khuôn mật anh đỏ bừng vì tức và...có phần ngại ngùng . Nhưng rồi vẫn ôm lấy cậu và nhưng rồi d**ng v*t vẫn cư*ng lên một cách đột ngột
Trong tình huống như này anh chỉ biết kiềm chế , ai đời lại đi h*ếp một thằng con trai mà mình ghét cay ghét đắng
Tuy não suy nghĩ nhue thế nhưng cơ thể anh không thể nào cưỡng lại được mức độ dễ thương như sóc con của cậu mà lén hôn thật sâu tráo l*ỡi cũng thật điêu luyện
Khi nghe thấy tiếng rên khẽ của cậu thì anh lại càng hưng phấn mà cởi đi chiếc quần ngủ của bản thân vốn dĩ đã ướt đẫm, vừa hôn cậu anh vừa thủ dâm một cách đê tiện
Những nụ hôn dồn dập của anh làm cậu giật thót mà tỉnh giấc, khi thấy cảnh tưởng trước mắt cậu hoảng thốt
Lâm Giang Thanh : Aaa!C-cậu làm gì vậy/sợ hãi/
Phó Lục Minh : /Kéo mạnh chân cậu/
Lâm Giang Thanh : ahh!Đ-đau tôi bỏ..bỏ ra
Anh bỗng hét lên một tiếng đầy hung dữ và có phần gấp gáp kêu cậu mau cởi quần áo . Nghe được câu nói đó cậu bỗng chốc thấy anh kì lạ cậu nghĩ anh đang muốn bắt nạt cậu tiếp nên ra sức giữ lấy cái quần cuối cùng mà anh đang dành giật với cậu
Lâm Giang Thanh : Oaa!!Kh-không được..bỏ ra
Phó Lục Minh : Cái tên này!!/Mặt mày đỏ bừng/
Phắt một cái anh lấy luôn cả chiếc quần lót của cậu , khiến cậu thấy không an toàn khi trên người chẳng có tí vải nhỏ nào . Không để cậu suy nghĩ lâu thêm anh liền đè mạnh cậu xuống và sử dụng những gì tích lũy trong 5 năm xem s*x của bản thân để chơi cậu
Phó Lục Minh có phần mạnh bạo khi đút thẳng 2 ngón vào mà khuấy đảo bên trong cậu , khiến cậu khóc nức nở mà chẳng thể làm gì dù biết cậu chưa trải qua vực làm này bao giờ nhưng anh vẫn nhanh chóng đâm dươ*g v*t vào trong khiến cậu như bị tách làm đôi
Đêm đó có vẻ là một đêm mà Lâm Giang Thanh cậu không thể quên , những cú thúc mạnh bạo những ngôn từ d*m d*c phát ra từ miệng anh , còn cả tiếng cầu xin nức nở của cậu nhưng không được tha...cứ thế anh vẫn thích thú làm còn cậu chỉ biết phát ra những tiếng r*n r* chứ chẳng thể nói gì
Sáng
Ánh nắng chiếu vào phòng qua tấm rèm trắng tinh như bọt tuyết , qua đó làm anh tỉnh giấc sau 3 tiếng ngủ . Khi nhìn lên ngực mình thì anh lại thấy cậu đang nằm trên đó và bên dưới vẫn chưa rút ra
Phó Lục Minh : Ch-chuyện gì vậy?Này cậu tỉnh lại mau đồ ngốc này
Gọi mãi mà Lâm Giang Thanh chẳng dậy cho đến khi anh rút ra thì có lẽ vì đau quá nên cậu giật thót mà tỉnh dậy
Lâm Giang Thanh : Hư..aa
Chưa kịp để anh giải thích cậu đã khóc nấc lên vì cơn đau thấu xương từ tối đến giờ . Lần này Phúc không mắng nữa mà chuyển sáng vỗ về một cách ngại ngùng trước việc này
-END-
Ờ thì...t lười nên khép lại bộ truyện đi^^