Nhật ký tay, ngày 25 tháng 12
Long.
Mới đây mà đã hơn nửa năm rồi, nhanh thật.
Christmas năm nay sẽ thế nào nhỉ?
Chắc cũng như năm ngoái, hoặc khác.
Hoặc… sẽ thú vị hơn chăng?
Long đặt bút xuống. Ngoài trời đang mưa phùn, và không khí trong phòng đã lạnh đến mức đầu ngón tay cậu tê cóng. Cậu lật bìa sổ lại, vùi mặt xuống tay một lát để hong hơi ấm.
Lặng lẽ.
Chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa sổ, và tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong căn phòng trống.
Long ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Mặt đường đã phủ trắng một lớp mỏng. Những bóng người lướt qua nhanh, ai cũng khoác áo dày, quấn khăn cao tới mũi, chẳng ai thèm để ý đến ai. Thành phố vào đông là thế, lạnh lẽo và vội vã.
Long khẽ thì thầm, như nói với chính mình:
“A… tuyết rơi rồi à.”
Cậu bật dậy, lấy khăn quàng và áo khoác, chạy vụt ra ngoài cửa như thể sợ tuyết sẽ tan mất trước khi mình kịp chạm vào. Dưới ánh đèn đường, những bông tuyết xoay vòng lặng lẽ. Long ngửa mặt lên trời, hai tay dang rộng, rồi bật cười khe khẽ.
“Lạnh thật.”
Một cơn gió mạnh bất ngờ cuốn qua, làm chiếc khăn choàng cổ bay tuột khỏi vai. Long cúi xuống nhấc bỗng chiếc khăn, và khi vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu bắt gặp một người.
Một cậu thiếu niên đang đứng bên kia đường.
Lạ hoắc.
Cậu ta không mặc đồng phục, cũng chẳng có vẻ gì là học sinh trong trường gần đây. Gương mặt trắng bệch vì lạnh, đôi mắt sâu như phủ sương, đứng lặng im nhìn Long.
Long đứng sững lại. Cậu chưa từng thấy người này bao giờ.
Không một chút quen thuộc.
Thiếu niên ấy mỉm cười, nhẹ như một cơn gió lướt qua lòng bàn tay.
“Cậu thấy tôi à?”
Giọng cậu ta khàn khàn, như bị chôn vùi dưới băng đá lâu năm.
“Đã tám năm rồi… không ai nhìn thấy tôi nữa.”
Long nhíu mày.
“Gì cơ? Tôi… xin lỗi, nhưng tôi không quen cậu.”
“Không quen cũng không sao,” thiếu niên đáp. Nụ cười cậu ta vẫn yên tĩnh như lúc đầu. “Chỉ cần cậu thấy tôi là được rồi.”
“Cậu... đang nói gì vậy?” – Long chần chừ. “Tôi nghĩ cậu nhầm người rồi...”
Không có câu trả lời.
Thiếu niên ấy chỉ nhìn Long thêm vài giây, rồi quay lưng bước đi giữa tuyết. Bước chân rất nhẹ, đến mức không để lại dấu vết gì trên mặt đường.
Long đứng chết lặng.
Không hiểu gì cả.
Chỉ cảm thấy tim mình đang đập nhanh, không phải vì lạnh, mà vì một nỗi gì đó rất kỳ lạ, vừa lạ, vừa buồn.
Cậu không biết, rằng từ giây phút ấy trở đi, mỗi mùa đông của cậu sẽ không bao giờ còn giống như trước nữa.