Lục Trì từng là một Alpha kiêu ngạo và tàn nhẫn, một công tử quyền lực, thừa kế gia sản, có tất cả trong tay – trừ tình yêu. Tạ Du là một Omega mồ côi, yếu đuối, được đưa đến nhà họ Lục để “làm bạn đời hợp đồng” cho Lục Trì vì mùi hương tương thích.
Nhưng cậu chưa từng được xem như người.
Lục Trì không yêu, chỉ sở hữu.
Yêu thương là những ngày bị trói trong phòng tối, bị bỏ đói, bị kiểm soát từng hơi thở.
Cậu bị ép tiêm thuốc ức chế, không được quyền nói “không”.
Cậu chịu đựng năm năm.
Câm lặng.
Cho đến khi bị Lục Trì đánh gãy xương hông sau một cơn điên dại vì ghen.
Tạ Du lặng lẽ rời khỏi biệt thự, để lại vết máu trên nền đá và một câu ghi trên tường bằng tay run:
“Tôi thật sự đã rất cố gắng để sống.”
Cậu tự tử.
Chết trong bệnh viện, không người thân, không ai khóc.
Chỉ có Lục Trì đứng trước thi thể lạnh ngắt, lần đầu tiên nhận ra… mình đã giết chết một sinh mạng.
Sau cái chết của Tạ Du, Lục Trì phát điên.
Hắn dần buông bỏ tất cả, lang thang đến nơi Tạ Du từng sống.
Một năm sau, hắn uống thuốc ngủ tự sát trong căn hộ cũ của cậu.
Nhưng khi mở mắt…
Hắn quay về năm 22 tuổi.
Ngày đầu tiên gặp Tạ Du.
---
[LẦN ĐẦU TIÊN TRỞ LẠI]
Lục Trì thay đổi tất cả: không đánh đập, không kiểm soát, chỉ yêu thương.
Tạ Du dần nở nụ cười.
Hắn nghĩ lần này, mình đã làm đúng.
Nhưng ba tháng sau, cậu chết.
Tự tử trong phòng tắm.
Một lá thư:
> “Dù anh không làm gì, tôi vẫn thấy mình không đáng sống.”
Hắn lại tỉnh dậy, quay về vạch xuất phát.
---
[LẦN THỨ HAI]
Lục Trì thử cách khác.
Không đến gần, chỉ đứng xa dõi theo.
Tạ Du sống ổn, có bạn bè.
Nhưng rồi cậu lại bước tới, hỏi:
> “Anh không còn yêu tôi sao?”
“Dù tôi thay đổi, anh vẫn xa lánh tôi?”
Lục Trì không kìm được, ôm cậu.
Họ sống cùng nhau.
Nhưng một sáng mùa đông, hắn tỉnh dậy một mình.
Lá thư:
> “Tôi yêu anh. Nhưng tôi vẫn không thể cứu chính mình.”
Cậu tự rạch cổ tay.
Lần này là bên bờ hồ.
---
[LẦN THỨ BA – LỰA CHỌN SỐNG CHUNG MỘT TUẦN]
Tạ Du đã bắt đầu mơ thấy “quá khứ không tồn tại” – chính là kiếp trước.
Ký ức về bạo lực, giam cầm, khiến cậu tỉnh dậy khóc mỗi đêm.
Lục Trì không chịu nổi nữa, nói:
> “Tôi không cứu được em.
Nhưng ít nhất, hãy để tôi sống cùng em một tuần.
Một tuần cuối cùng.”
Tạ Du gật đầu.
Họ sống cùng nhau – như hai người yêu bình thường.
Họ ăn sáng, xem phim, cùng nằm trên ghế sô-pha khi chiều xuống.
Ngày thứ bảy, Tạ Du nói:
> “Em sẽ đi.
Nhưng không còn hối tiếc.
Vì em biết, anh từng yêu em đúng cách.”
Cậu chết trong tay hắn – không đau, không nước mắt.
Chỉ có nụ cười thanh thản.
---
LẦN THỨ TƯ – VÒNG LẶP KHÔNG LỐI THOÁT
Lục Trì quay lại lần nữa.
Lần này, hắn không làm gì cả.
Chỉ sống như một cái bóng.
Dù thế, Tạ Du vẫn chết.
Chết vì ám ảnh.
Chết vì không thể sống nổi với những ký ức kinh hoàng trong đầu.
---
[LẦN THỨ N – VỠ VỤN]
Hắn thử mọi cách.
Thuê bác sĩ tâm lý.
Đưa cậu đi xa.
Hủy bỏ quyền thừa kế, chuyển nhà, đổi thân phận.
Nhưng cứ mỗi lần Tạ Du bật khóc vì ác mộng, hắn biết:
Không có hiện tại nào đủ mạnh để cứu một linh hồn bị hủy hoại từ kiếp trước.
Một ngày, hắn tự hỏi:
> “Vì sao tôi cứ sống lại?”
“Phải chăng đây là hình phạt?”
“Nếu tôi chết cùng em, vòng lặp sẽ kết thúc?”
---
KẾT CỤC CỦA TRUYỆN...
Lần tái sinh cuối cùng, Lục Trì không đến gần Tạ Du.
Hắn tìm đến người đã nghiên cứu công nghệ xuyên thời gian – một Omega từng mất người yêu vì vòng lặp.
Hắn yêu cầu đưa ý thức mình vào cơ thể khác, chết sạch danh tính, sống cuộc đời khác.
> “Nếu em được sống lại… đừng để em nhận ra tôi.”
“Chỉ cần em cười, như người bình thường. Vậy là đủ.”
Tạ Du, vài năm sau, tỉnh lại trong cơ thể mới, là sinh viên nghèo ngành văn học.
Không ký ức, không vòng lặp.
Chỉ mơ mơ hồ rằng mình từng yêu một người đau khổ.
Một chiều mùa thu, cậu gặp một người pha cà phê trong quán nhỏ.
Anh ta mỉm cười:
> “Tôi quen em rồi thì phải?”
Tạ Du lắc đầu.
> “Chắc anh nhầm người.”
Nhưng khi đi ngang, cậu khẽ thì thầm:
> “Mùi hương… quen thật đấy.”
---
Ý nghĩa: Không phải ai cũng có cơ hội sửa sai. Nhưng nếu có – hãy chọn yêu đúng cách, ngay từ lần đầu tiên.Vì không phải ai cũng có thể quay về.