Năm Tháng Cậu Ở Bên Tôi
Tác giả: Yumei_Moonxstar
BL;Học đường
Tôi là Hàn Xuyên – học sinh năm cuối cấp 2.Cuộc sống của tôi trôi qua bình lặng như bao người khác: điểm số đủ dùng, bạn bè đủ thân, thầy cô đủ hiểu, mọi mối quan hệ đều... bình thường...Mọi thứ dần chuyển biến khi bước đến học kỳ hai.
Tiết đầu tiên của học kỳ hai, không khí lớp học vẫn còn vương chút lười biếng sau kỳ nghỉ Tết. Tôi đang gục đầu trên bàn, mắt mơ màng nhìn bảng, tai nghe lũ bạn phía sau cười khúc khích vì một chuyện tào lao nào đó trên mạng.
Bất chợt, cánh cửa lớp mở ra.
Tiếng giày bước vào dứt khoát. Thầy chủ nhiệm – thầy Chu – chỉnh lại kính rồi vỗ tay hai cái:
"Cả lớp trật tự. Hôm nay lớp mình có một bạn học sinh mới chuyển đến."
Cả lớp lập tức ồ lên, không phải vì ngạc nhiên, mà vì tò mò.
Tôi cũng ngẩng đầu lên, vừa định ngáp thì ánh mắt chạm ngay người đứng cạnh thầy.
Một cậu con trai mặc đồng phục chỉnh tề, tóc đen gọn gàng, gương mặt trắng đến mức nổi bật cả giữa lớp học nhợt nhạt ánh sáng. Đôi mắt cậu ấy… tĩnh lặng nhưng không hề lạnh lùng, giống như một hồ nước sâu, chỉ cần nhìn vào là muốn bị hút lấy.
“Đây là Lâm Kha, bạn ấy vừa chuyển từ trường chuyên Trần Hưng Đạo. Từ hôm nay sẽ học lớp ta.”
Thầy quay sang cậu ấy:
“Giới thiệu đôi chút đi em.”
Lâm Kha gật đầu, giọng nói không quá to, nhưng rõ ràng:
“Chào mọi người. Mình là Lâm Kha. Mong được làm quen và học tập cùng các bạn.”
Một câu ngắn gọn, lịch sự. Vài bạn nữ phía sau đã bắt đầu rì rầm “đẹp trai ghê”, “giống người trong phim ghê”.
Tôi thì vẫn còn đơ ra vì đôi mắt cậu ấy lúc nãy vừa nhìn quanh lớp, dừng lại một nhịp đúng ngay chỗ tôi.
“Lâm Kha ngồi tạm cạnh bạn Hàn Xuyên nhé. Còn chỗ trống.”
Tôi giật mình.
“Ơ thầy, em... à không sao…”
Tôi chẳng hiểu sao lại luống cuống như vậy. Mặt hơi nóng lên khi thấy Lâm Kha bước tới, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.
“Chào bạn.” – Cậu ấy quay sang, mỉm cười.
“Ừ… chào cậu.” – Tôi lắp bắp, mắt dán vào quyển vở trống trơn.
Và có lẽ, khoảnh khắc ấy… tôi không ngờ rằng người vừa ngồi xuống bên cạnh mình sẽ trở thành một phần quan trọng nhất trong thanh xuân này.
Chúng tôi bắt đầu từ những câu chào nhẹ tênh, đến những lần học nhóm, trao đổi bài vở, rồi thi thoảng cùng nhau đi ăn vặt sau giờ học. Tôi dần quen với ánh mắt dịu dàng của cậu, với giọng nói nhẹ nhàng và cách cậu luôn nghiêm túc trong mọi việc.
Sau những ngày học mệt mỏi,thầy giáo thông báo về buổi dã ngoại của lớp, không khí trong lớp như bùng nổ. Các bạn trong lớp tranh thủ nhau hỏi thăm về kế hoạch, chuẩn bị đồ ăn vặt, đồ uống và lựa chọn trang phục thoải mái để có thể chơi hết mình. Đây là một sự kiện mà không ai muốn bỏ lỡ, nhất là những bạn thường xuyên học hành chăm chỉ như tôi và Lâm Kha.
Ngày hôm đó, bầu trời xanh trong vắt, ánh nắng vừa phải, khiến không khí càng thêm phần dễ chịu. Lớp chúng tôi đi dã ngoại tại một công viên rộng lớn ngoại ô thành phố. Được tổ chức trong một ngày cuối tuần, buổi dã ngoại hứa hẹn sẽ là một dịp tuyệt vời để các bạn trong lớp xả stress sau những ngày học hành căng thẳng.
---
Lúc sáng sớm, tôi thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn nhẹ, và không quên nhắn tin cho Lâm Kha về việc mang theo gì. Mặc dù cậu ấy có vẻ là người ít nói, nhưng tôi biết cậu ấy sẽ tham gia cùng lớp, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một khoảnh khắc nào.
"Cậu nhớ mang theo bánh mì và trái cây nhé. Mình sẽ mang nước và mấy gói snack."
Sau khi nhận được tin nhắn của tôi, Lâm Kha trả lời bằng một biểu tượng mặt cười nhẹ nhàng:
"Ok, mình sẽ chuẩn bị."
Tôi thấy thật sự vui vẻ khi có thể chia sẻ những khoảnh khắc này cùng cậu ấy.
Khi đến nơi, không khí trở nên náo nhiệt với tiếng cười đùa của các bạn trong lớp. Mọi người tụ tập thành từng nhóm, cùng nhau chơi thể thao, chụp ảnh và tổ chức những trò chơi nhỏ. Các bạn nữ mang theo đồ ăn vặt như bánh quy, trái cây, trong khi các bạn nam tổ chức những trận đấu bóng chuyền, bóng đá.
Tôi và Lâm Kha, sau khi tìm được một góc yên tĩnh dưới một tán cây lớn, ngồi xuống nghỉ ngơi. Tôi chủ động lấy đồ ăn ra và mời cậu ấy.
"Ăn đi, đừng để đói." – Tôi đưa cậu ấy một quả táo.
Lâm Kha nhìn tôi, rồi cười nhẹ nhàng, đôi mắt cậu ấy lấp lánh dưới ánh nắng:
"Cảm ơn, cậu lúc nào cũng chu đáo như vậy."
Tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp trong lời nói của cậu ấy, điều này khiến trái tim tôi như nhảy nhót.
Cuối cùng, buổi dã ngoại chuyển sang những hoạt động nhóm. Các trò chơi được tổ chức như kéo co, chạy tiếp sức, và một trò chơi mà tôi rất thích là đập bóng nước. Chúng tôi chia làm hai đội, và Lâm Kha – dù không phải người giỏi thể thao, nhưng lại cực kỳ chăm chỉ và có sự kiên nhẫn đáng ngưỡng mộ.
Khi đến lượt tôi và Lâm Kha tham gia trò chơi kéo co, tôi thấy mình vừa mệt mỏi vừa vui vẻ, nhưng sự đồng đội giữa chúng tôi càng làm tôi thêm phấn khích.
"Lâm Kha, cố lên! Chúng ta phải thắng!" – Tôi hét lên, cổ vũ cậu ấy.
Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cả hai chúng tôi và đội đã chiến thắng trong trò kéo co. Cả lớp hoan hô vang dội, nhưng điều khiến tôi hạnh phúc hơn cả là lúc nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Lâm Kha. Cậu ấy chưa bao giờ cười nhiều như vậy trước đây, và khoảnh khắc ấy thật sự làm tôi cảm thấy một niềm vui khó tả.
Sau khi kết thúc các trò chơi, mọi người cùng nhau ngồi quây quần quanh một bàn ăn lớn, chia sẻ món ăn vặt, kể chuyện và thưởng thức không khí yên bình của buổi chiều. Lâm Kha và tôi chọn một chỗ bên cạnh hồ nước, nơi có không gian rộng rãi và mát mẻ.
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy ý nghĩa:
"Hôm nay vui thật, cảm ơn vì đã khiến mình tham gia vào những trò chơi này."
Tôi nhìn cậu ấy và đáp lại, cảm giác hạnh phúc cứ vây quanh tôi:
"Mình cũng cảm ơn cậu. Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời."
Buổi chiều dần trôi qua, và chúng tôi ngồi đó, thưởng thức sự bình yên của không gian xung quanh, cùng những câu chuyện vui vẻ. Đối với tôi, buổi dã ngoại này không chỉ là một ngày thư giãn, mà còn là dịp để tôi hiểu thêm về Lâm Kha – về những suy nghĩ, những cảm xúc mà cậu ấy chưa từng chia sẻ.
Khi mặt trời dần lặn, buổi dã ngoại cũng sắp kết thúc. Mọi người dọn dẹp và chuẩn bị lên xe về. Lâm Kha và tôi là những người cuối cùng đứng lại, nhìn những đám mây cuối cùng của ngày dần biến mất.
"Cảm giác như thời gian trôi qua rất nhanh, không muốn về chút nào." – Tôi thở dài.
Lâm Kha quay lại nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng:
"Vậy thì, chúng ta sẽ có thêm nhiều dịp như thế này nữa mà."
Và rồi chúng tôi cùng nhau lên xe, trở về với cuộc sống học đường và những dự định phía trước. Buổi dã ngoại không chỉ giúp tôi thư giãn mà còn khiến tôi nhận ra rằng, bên cạnh những giờ học căng thẳng, tình bạn và những khoảnh khắc vui vẻ thực sự có giá trị vô cùng. Khi trở về dường như điều gì đó đang len lỏi và lớn dần lên trong người tôi.
Một ngày nọ, khi cậu đưa tay lau đi vết mực trên má tôi, trái tim tôi bỗng đập lệch nhịp.
Tôi thích cậu. Không phải kiểu thích bạn bè thông thường.
Tôi đã muốn nói ra bao lần… nhưng lại kìm lại. Tôi sợ.
Sợ ánh mắt cậu sẽ thay đổi, sợ mất đi mối quan hệ mỏng manh đang có.
Mọi thứ bỗng rẽ ngang trong buổi liên hoan cuối kỳ.
Sân trường được trang trí lung linh với đèn nháy, dây ruy băng và một sân khấu nhỏ giữa sân. Bên tai là tiếng nhạc xuân rộn rã, tiếng cười nói, và cả mùi thơm của các gian hàng đồ ăn tự phục vụ do học sinh tự làm. Ai cũng khoác lên mình bộ đồng phục chỉnh tề nhất, ánh mắt háo hức của những kẻ sắp rời khỏi mái trường thân quen này.
Tôi và Lâm Kha đến cùng nhau, nhưng chỉ mới đến cổng, cậu ấy đã nhận được tin nhắn từ lớp phó nhờ đi hỗ trợ kỹ thuật. Cậu quay sang tôi, khẽ nói:
“Cậu vào trước đi, mình ra sau chút nhé.”
Tôi gật đầu, nghĩ mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày. Thế nhưng… vài tiếng sau, khi tôi quay lại tìm, Lâm Kha không còn ở đâu gần sân khấu nữa. Tôi đi vòng quanh mấy lượt, hỏi vài bạn quen, chỉ nhận được câu trả lời “hình như cậu ấy đang ngồi sau phòng nghỉ kỹ thuật”.
Trong lúc tôi còn đang do dự, một bạn nữ cùng khối – Diệp Anh – tiến lại, tay cầm ly nước cam đỏ rực.
“Hàn Xuyên! Nãy giờ thấy cậu đi một mình, mời cậu ly nước nhé. Tiệc mà, uống một chút thôi cũng không sao.”
Tôi lúng túng. Ly nước có mùi rượu trái cây nhẹ, dù biết mình không quen uống nhưng tôi cũng không muốn thất lễ. Tôi cười, nâng ly.
“Cảm ơn nhé.”
Nhưng ngay lúc đó – khi tôi đang cầm ly rượu, Diệp Anh vẫn đứng cạnh tôi cười nói vui vẻ – ánh mắt tôi chạm phải một cái nhìn quen thuộc ở cuối sân. Là Lâm Kha.
Cậu đứng đó, ánh mắt tối lại trong thoáng chốc. Tôi định chạy đến giải thích, nhưng cậu đã quay người đi mất. Từ giây phút ấy, tôi không còn thấy bóng dáng cậu trong bữa tiệc nữa.
Tôi đã gửi tin nhắn. Đã gọi. Nhưng Lâm Kha chỉ “đã xem” rồi không trả lời.
Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và cứ thế, chúng tôi chiến tranh lạnh.
Từ hôm buổi tiệc đó, cậu lạnh nhạt với tôi, không còn chủ động nói chuyện, thậm chí còn tránh ánh mắt tôi. Dù ở lớp, cậu ấy vẫn ngồi bên cạnh, nhưng không quay sang, không hỏi bài, không cùng về như mọi ngày. Không một lời trách móc, không cả một cái nhìn – điều đó khiến tôi càng thêm bất an.
"Cậu giận à?"
"Không. Sao tớ phải giận?"
"Vậy tại sao không nói chuyện với tớ nữa?"
"Tớ mệt."
"Ừ…"
Tôi đã không dám nói – rằng tôi chỉ uống một ngụm vì phép lịch sự, rằng tôi cũng không biết vì sao cậu lại giận. Nhưng tôi sợ, nếu tôi nói ra rằng tôi thích cậu… liệu có khiến mối quan hệ mong manh này tan vỡ?
Cơn mưa rào đầu mùa trút xuống những tán cây sân trường. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên, âm vang như nhịp tim tôi đang đập loạn xạ.
---
Kỳ thi đã kết thúc. Tôi thi xong buổi cuối cùng vào sáng nay, nhưng lòng thì vẫn chưa thấy nhẹ nhõm chút nào. Không phải vì lo kết quả… mà là vì cậu ấy – Lâm Kha – vẫn chưa chịu nói chuyện với tôi.
Tôi đứng dưới mái hiên dãy lớp học cũ, tay cầm chiếc ô. Qua tấm kính mờ nước, tôi thấy cậu ấy – đang một mình thu dọn tập vở trong lớp. Vẫn là dáng người ấy, vai áo ấy, từng đường nét thân thuộc đến đau lòng.
Tôi hít một hơi sâu, mở cửa bước vào.
“Lâm Kha…”
Cậu khựng lại. Không nhìn tôi, chỉ gật đầu:
“Về chưa?”
“Chờ cậu.”
“Tôi tưởng cậu có người khác đưa về rồi chứ.”
Giọng cậu phảng phất sự hờn dỗi không che giấu. Ánh mắt vẫn lảng tránh.
Tôi bước tới gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một mét. Mọi lời định nói bỗng nghẹn nơi cổ. Tôi nhìn cậu thật lâu, rồi nói, nhỏ, nhưng rõ ràng:
“Tôi thích cậu.”
Không gian như lặng đi một nhịp. Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Cậu ấy quay sang, ánh mắt mở to:
“Cái gì cơ…?”
Tôi lặp lại, lần này không còn run:
“Tôi thích cậu. Rất thích. Từ lúc cậu ngồi cạnh tôi, từ những buổi học bài, từ cái cách cậu chép bài nghiêm túc, từ lúc cậu lấy tay che nắng cho tôi hôm đi thể dục… Tôi thích cậu. Mấy ngày nay, tôi sợ mất cậu đến mức không thể tập trung nổi. Còn buổi tiệc hôm đó, tôi không…"
Chưa kịp nói hết, tôi cảm nhận một cái siết nhẹ nơi cổ tay. Lâm Kha… nắm lấy tay tôi.
“Tôi cũng thích cậu. Từ lâu rồi.”
Tôi nhìn cậu, không tin vào tai mình.
“Thật á…?”
“Ừ.” – Cậu cười nhẹ, tay vẫn không buông – “Hồi khóa trải nghiệm hai năm trước, cậu không nhớ tôi đâu, nhưng tôi thì nhớ rất rõ. Cậu đã từng nhường cho tôi một chiếc áo mưa, dù trời lúc đó rất lạnh. Sau này biết cậu học ở đây… tôi mới quyết định chuyển trường.”
“Còn hôm tiệc… tôi không ghét cậu. Tôi chỉ… ghen."
Tôi phá lên cười, nước mắt lẫn nước mưa không phân biệt nổi. Ghen. Hóa ra mọi giận dỗi đều vì tôi quan trọng đến thế.
“Đồ ngốc, sao không nói sớm…”
“Giờ nói rồi còn kịp không?”
“Rất kịp.
Chúng tôi cứ đứng đó, dưới mái hiên loang ánh mưa, tay nắm tay. Không ai nói gì thêm, vì đôi khi, im lặng cũng là một lời yêu.
---
Chúng tôi chính thức bên nhau từ hôm đó.
Thi đậu cùng trường đại học. Cùng thuê nhà, cùng nấu ăn, cùng làm bài tập về nhà. Mọi thứ thật yên bình.
Cho đến một buổi chiều mùa thu, trời nắng nhẹ, gió lùa qua hàng cây tạo thành những vệt sáng rực rỡ trên vỉa hè. Tôi và Lâm Kha nắm tay nhau đi dạo như mọi lần. Mọi chuyện tưởng như bình thường… cho đến khi tôi thấy một người phụ nữ trung niên đang bước tới từ hướng đối diện.
“Mẹ…” – Lâm Kha buông tay tôi ra theo phản xạ, lùi lại nửa bước.
Tôi chết lặng. Là mẹ cậu ấy. Tôi chưa từng chuẩn bị cho cuộc gặp này.
Người phụ nữ ấy nhìn tôi, ánh mắt không lạnh, cũng không ấm – chỉ im lặng quan sát. Sau vài giây, bà khẽ nói:
"Vào quán cà phê bên kia đường ngồi nói chuyện một chút nhé?”
Tôi nuốt nước bọt, tim đập như trống. Cậu ấy siết nhẹ tay tôi, như để trấn an.
Chúng tôi ngồi ở một bàn gần cửa sổ. Nhân viên đưa nước đến. Không ai nói gì suốt mấy phút đầu. Tôi cứ cúi gằm mặt, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
“Cháu là Hàn Xuyên phải không?” – Mẹ cậu ấy mở lời.
“Dạ… vâng.” – Tôi đáp, giọng lắp bắp.
"Cháu biết chuyện này… không dễ để chấp nhận với người làm cha mẹ. Nhưng ta không phải kiểu người thích ngăn cấm con mình. Ta biết nó thương cháu. Ta cũng đã biết chuyện từ lâu rồi.”
Tôi sững người:
“Mẹ biết… từ khi nào ạ?”
“Từ khi nó bắt đầu nói chuyện nhiều hơn về một bạn cùng bàn, mỗi ngày đều về kể. Nó giấu, nhưng làm sao qua nổi mắt một người mẹ.”
Bà cười nhẹ. Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt bà dịu lại.
“Nó từng rất khép kín. Nhưng từ khi quen cháu, nó cười nhiều hơn. Học cũng có động lực hơn. Là mẹ, ta chỉ mong con mình hạnh phúc. Nếu cháu làm được điều đó, thì cháu cũng là con của ta.”
Tôi nghẹn họng. Một luồng ấm áp dâng lên nơi ngực. Không ngờ… lại dễ dàng như thế.
“Nhưng… ba cậu ấy thì sao ạ?” – Tôi vẫn không dám thở phào.
“Ba nó… cứng rắn hơn. Nhưng để mẹ nói chuyện với ông ấy. Nếu ông không hiểu được ngay, mẹ sẽ dần làm ông hiểu.”
Lâm Kha nắm lấy tay tôi dưới gầm bàn. Tôi cảm nhận được cả sự run rẩy trong lòng bàn tay ấy. Chúng tôi nhìn nhau, cùng cười – nhẹ nhõm và ấm lòng.
Sau hôm đó, tôi và cậu ấy không còn giấu giếm nữa. Chúng tôi yêu nhau, và không còn sợ nữa.
Buổi gặp hôm ấy với mẹ cậu – là một bước ngoặt. Không rực rỡ, không kịch tính. Chỉ là vài lời nói bình thản, mà khiến tôi nhớ suốt đời.
Nhưng hạnh phúc đôi khi mong manh đến lạ.
Một ngày mưa, điện thoại tôi reo giữa đêm.
“Alo? Chúng tôi gọi từ bệnh viện... Cậu Lâm Kha gặp tai nạn giao thông và đang được cấp cứu.”
Tôi giật mình, người lạnh toát mồ hôi ướt đẫm lưng. Mưa vẫn đang rơi tầm tã.
Tôi lao đến bệnh viện như kẻ mất trí. Áo ướt đẫm, tóc rối bời, chân tay run rẩy. Trong đầu chỉ còn mỗi câu: “Cậu ấy đang cấp cứu.”
Đèn phòng phẫu thuật đỏ rực như một vệt máu giữa hành lang trắng toát. Tôi đứng thẫn thờ, tay run đến mức không bấm nổi điện thoại. Mỗi giây trôi qua dài như cả thế kỷ.
Tiếng bước chân dừng lại phía sau tôi.
“Cậu là… Hàn Xuyên?”
Tôi quay lại. Là ông ấy. Người đàn ông có dáng vẻ nghiêm nghị, đôi mắt lạnh và giọng nói như gió đầu đông.
Ba của Lâm Kha.
Tôi khựng người.
“Cháu… vâng, là cháu.”
Ông không đáp, chỉ gật đầu. Chúng tôi ngồi đối diện trong phòng chờ, im lặng. Không khí nặng nề như đặc lại.
“Tôi biết cháu là người bên cạnh nó.” – ông mở lời, chậm rãi. – “Tôi cũng biết... hai đứa quen nhau.”
Tim tôi như bị bóp nghẹt.
“Bác... bác không đồng ý ạ?”
“Cậu nói đúng. Tôi không thể đồng ý. Tôi nuôi nó khôn lớn, mong nó có một tương lai bình thường. Một gia đình đúng nghĩa. Những thứ hai đứa đang làm, không phải điều tôi kỳ vọng.”
Tôi cúi đầu. Mọi câu nói trong đầu đều tan biến. Nhưng tôi không thể im lặng.
“Cháu hiểu... nhưng xin bác, xin bác đừng tách cháu khỏi cậu ấy. Cháu yêu cậu ấy. Cháu có thể không giàu, không giỏi, nhưng cháu sẽ không rời bỏ cậu ấy.”
Tôi nói như gào lên. Cổ họng nghẹn đắng, mắt cay xè. Lúc ấy, tôi không còn quan tâm mình trông yếu đuối hay đáng thương đến mức nào.
Bỗng, một giọng nói vang lên sau lưng:
“Anh à, anh nghĩ mình có thể kiểm soát được trái tim con sao?”
Mẹ cậu ấy đã đến. Bà điềm tĩnh bước vào, đứng cạnh tôi.
“Anh đã thấy nó hạnh phúc chưa? Đã thấy nó từng cười như thế bao giờ chưa? Nếu anh không thể làm nó hạnh phúc, thì xin hãy để người khác làm.”
Ba cậu ấy im lặng. Một cái thở dài rất sâu vang lên, không lời đáp.
---
Hai ngày sau, Lâm Kha tỉnh lại.
Cậu ấy nhìn tôi – đôi mắt vẫn còn mệt mỏi – rồi mỉm cười:
“Tớ… còn sống à?”
Tôi bật khóc, nắm lấy tay cậu ấy:
“Ngốc, không sống thì tớ biết sống với ai…”
Khi ba cậu ấy bước vào phòng bệnh, cậu ấy siết tay tôi và ngẩng đầu nhìn ông:
“Ba, con yêu cậu ấy. Dù ba đồng ý hay không… thì con vẫn sẽ ở bên cậu ấy.”
Căn phòng lặng đi. Ba cậu nhìn tôi, ánh mắt phức tạp – không còn lạnh như hôm trước, mà chỉ… mệt mỏi.
Ông không nói gì. Nhưng chỉ lặng lẽ đặt túi hoa quả lên bàn, quay người bước ra cửa.
Im lặng – là một cách đồng ý chưa trọn vẹn, nhưng đã đủ cho chúng tôi có hy vọng.
---
Sau khi Lâm Kha xuất viện và bình phục hoàn toàn, chúng tôi quyết định tổ chức một buổi gặp mặt giữa hai gia đình. Cả tôi và cậu đều biết, nếu muốn đi đường dài, thì sự đồng thuận của ba mẹ là điều không thể thiếu.
Buổi chiều cuối tuần, trời nắng nhẹ. Tôi chuẩn bị một bàn ăn đơn giản trong phòng khách. Tay run run khi xếp từng đôi đũa, miếng khăn giấy, trong đầu cứ hiện lên vô số kịch bản – từ êm đẹp cho đến… nổ tung.
Lâm Kha đặt tay lên vai tôi:
“Không sao đâu. Có tớ ở đây rồi.”
Gia đình cậu đến trước. Bố mẹ cậu đều ăn mặc chỉn chu, mẹ cậu nở nụ cười nhẹ, còn bố cậu thì im lặng, ánh mắt khó đoán. Chưa đầy mười phút sau, bố mẹ tôi cũng đến. Mẹ tôi mang theo một hộp bánh tự làm, còn bố tôi thì lặng lẽ gật đầu chào mọi người.
Sau vài lời chào hỏi khách sáo ban đầu, không khí trở nên trầm lặng. Tôi và Lâm Kha ngồi xuống, nhìn hai bên bố mẹ.
Mẹ tôi chủ động:
“Cháu Kha là đứa ngoan. Từ khi quen con trai tôi, thằng bé vui vẻ hơn hẳn.”
Mẹ Lâm Kha mỉm cười đáp lại:
“Hàn Xuyên cũng thế. Nó chăm sóc Kha rất chu đáo. Tôi nhìn mà yên tâm lắm.”
Không khí dịu đi một chút. Tôi đưa mắt nhìn bố tôi và bố của Kha – hai người đàn ông vẫn chưa nói gì từ lúc vào. Cuối cùng, bố tôi lên tiếng:
“Tôi không phản đối hai đứa, nhưng chuyện tương lai còn dài. Tôi muốn biết các cháu thực sự nghiêm túc đến mức nào.”
Tôi lập tức ngồi thẳng, giọng rắn rỏi:
“Cháu và Kha không còn là trẻ con. Chúng cháu xác định sẽ đi cùng nhau lâu dài. Dù có khó khăn, cháu cũng sẽ chịu trách nhiệm.”
Bố Kha nheo mắt, nhìn tôi hồi lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng:
“Cậu có chắc sẽ lo được cho con trai tôi? Hai đứa con trai với nhau, không dễ sống yên ổn ngoài xã hội đâu.”
Lâm Kha nhẹ nhàng nắm tay tôi dưới bàn. Tôi cảm nhận được cái siết chặt và cậu cất lời, giọng rõ ràng:
“Bố, con biết không dễ. Nhưng con thà sống thật với chính mình, còn hơn gồng gánh cả đời theo khuôn mẫu người khác đặt ra.”
Mẹ Lâm Kha thở dài, xen vào:
“Tôi chỉ cần con mình hạnh phúc. Nếu Xuyên làm được điều đó, thì dù là trai hay gái cũng chẳng quan trọng.”
Mẹ tôi gật đầu đồng tình:
“Tôi cũng vậy. Xã hội giờ đã khác. Chỉ cần chúng nó sống tử tế, yêu nhau thật lòng, thì tôi ủng hộ.”
Cuối cùng, cả hai người bố nhìn nhau. Sự cứng rắn trong mắt họ dịu xuống. Bố tôi chậm rãi rót chén trà, đặt xuống trước mặt bố của Kha và nói:
“Nếu hai đứa đã thật lòng, thì chúng tôi làm cha mẹ... cũng chỉ nên bước lùi một bước.”
Bố Kha đón lấy chén trà, im lặng trong vài giây, rồi cũng gật đầu.
“Tôi chỉ mong chúng nó không phải hối hận.”
Không khí trong phòng dường như nhẹ đi rõ rệt. Tôi nhìn sang Lâm Kha – ánh mắt cậu như có chút ươn ướt. Lúc tiễn bố mẹ ra về, cả hai mẹ đều cười và còn bảo chúng tôi nhớ ăn uống điều độ. Còn hai ông bố... tuy không nói gì thêm, nhưng đã đứng lại lâu hơn một chút để bắt tay nhau.
---
Vài năm sau, chúng tôi mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, nhận nuôi một bé gái tên là Hạ Lan. Con bé như ánh nắng nhỏ của chúng tôi, đáng yêu và hay cười.
"Ba Xuyên ơi, ba Kha lại ngủ gật trên ghế nữa rồi!"
"Thôi nào, Hạ Lan, để ba Xuyên xử lý 'tội nhân' này!"
Cuộc sống cứ thế trôi qua – dịu dàng như ánh sáng qua khung cửa sổ.
_Đêm giao thừa_
Ngoài trời rực rỡ pháo hoa, ánh sáng loé lên từng đợt trên nền trời đen thẫm. Trong căn nhà nhỏ của chúng tôi – giờ đã là tổ ấm của ba người – mùi đồ ăn lan khắp gian bếp, đèn lồng đỏ treo trước hiên nhà khẽ đong đưa theo gió.
Mẹ tôi đang bận rộn bày mâm cỗ Tết trên bàn, vừa xếp bánh chưng vừa nói.
“Cái nhà này mà không có tôi chắc Tết đến ăn mì gói mất thôi.”
Mẹ Lâm Kha cười khúc khích:
“Bà thông gia đừng nói thế, Hàn Xuyên giờ biết nấu mấy món cơ bản rồi đấy. Kha nhà tôi cũng chẳng vừa đâu.”
Hai ông bố thì... ngồi đánh cờ. Cả hai im lặng, ánh mắt tập trung nhưng không ai phủ nhận nụ cười thỏa mãn đang ẩn dưới lớp mặt nghiêm nghị.
Còn tôi và Lâm Kha thì đang loay hoay giúp Hạ Lan – đứa bé mà chúng tôi nhận nuôi cách đây vài tháng – buộc dây nơ vào tóc. Con bé năm nay ba tuổi, đôi mắt to tròn và gò má phúng phính, nó ríu rít:
“Ba Xuyên, ba Kha, con muốn lì xì~”
Lâm Kha bật cười, lấy ra một phong bao đỏ:
“Cái này là lì xì thông minh. Nhưng phải thơ mới được nhận nha.”
Hạ Lan xụ mặt. Tôi ghé tai con bé thì thầm, nó chớp mắt rồi nói to:
“Chúc ba Kha đẹp trai, ba Xuyên nấu ăn ngon, ông bà nội ngoại sống trăm tuổi~”
Mọi người bật cười. Tôi đưa tay xoa đầu con bé, cảm giác ấm áp dâng lên đầy lồng ngực.
Tiệc bắt đầu, mọi người cùng nâng ly. Tôi đứng cạnh Lâm Kha, bàn tay vẫn đan chặt vào nhau như lời hứa chẳng bao giờ rời.
Bố tôi nâng ly lên tiếng:
“Năm mới, hy vọng gia đình nhỏ của hai đứa luôn yên ấm. Mọi sóng gió qua rồi, còn lại là chặng đường sống vì nhau.”
Bố Lâm Kha nhìn chúng tôi một lúc, rồi rót rượu đầy ly:
“Trước đây tôi chưa hiểu. Nhưng giờ nhìn hai đứa sống thật lòng, tôi… cũng thấy nhẹ lòng.”
Cả bàn im lặng trong vài giây – đó là lần đầu tiên bác ấy thừa nhận. Lâm Kha bỗng nắm chặt tay tôi hơn, môi mím lại để kìm nén xúc động.
Mẹ tôi đưa mắt lau nhẹ khoé mắt:
“Thôi, uống nào. Giao thừa mà khóc là xui lắm đấy!”
Cả phòng vang lên tiếng cười. Hạ Lan ngồi giữa lòng tôi, thi thoảng lại ngửa cổ lên trời xem pháo hoa rồi reo vui. Cả nhà hô to:
"Chúc mừng năm mới!"
"Năm nay là năm đầu tiên của Hạ Lan, chúc con luôn ngoan ngoãn!"
"Chúc Xuyên – Kha mãi hạnh phúc bên nhau!"
Tôi bất giác cười nhẹ, cảm thấy sống mũi cay cay. Ai ngờ một khoảnh khắc vụt qua tưởng như không đáng kể, lại trở thành động lực để ai đó chuyển trường, chờ đợi và âm thầm thích mình suốt ngần ấy thời gian.
“Vậy là… cậu đã thích mình từ trước cả khi mình biết đến sự tồn tại của cậu?”
Cậu siết tay tôi:
“Ừ. Mình chuyển trường, là để gặp lại cậu một lần nữa. Và mình chưa từng hối hận.”
Tôi nhìn sang người bên cạnh – người đã cùng tôi trải qua bao thăng trầm, người khiến tôi biết thế nào là yêu và được yêu.
Lâm Kha nhìn tôi, mỉm cười:
"Tớ bảo rồi mà. Dù có thế nào, tớ cũng sẽ ở bên cậu."
---
Đêm ấy, sau khi mọi người đã ngủ, tôi nằm trên giường, tay đan tay cùng người con trai tôi yêu.
Tôi nhắm mắt, thì thầm:
“Cảm ơn cậu… đã quay lại.”
Lâm Kha cười, chạm nhẹ môi lên trán tôi:
“Không quay lại đâu… vì tớ vẫn luôn ở đây mà.”
---
Giao thừa năm ấy, tôi – Hàn Xuyên – hiểu rằng tình yêu không chỉ là cảm xúc đơn phương hay những đêm thầm thương lặng nhớ. Mà còn là dũng khí đứng lên và bắt đầu từ một điều khác thường.
Và bên tôi, luôn là Lâm Kha.
Người duy nhất trong đời, từng bước từng bước… dọn sạch khoảng trống cô đơn trong tim tôi.
Bên ngoài trời đổ mưa nhẹ – mưa xuân, như lần đầu tiên tôi nhận ra mình yêu cậu. Nhưng lần này, tôi không còn sợ hãi nữa. Bởi bên tôi, là người tôi yêu, là gia đình, là bình yên – là tất cả.
Cuối cùng, tôi cũng có thể mỉm cười thật lòng, khi biết rằng trong cuộc đời này, có một người đã chọn tôi – và tôi cũng chọn cậu ấy, không chút do dự.
— Hết —