Em Hoàng Đức Duy được gả vào nhà anh Nguyễn Quang Anh. Hai ng kết hôn trong sự ép buộc của gia đình hai bên . Tuy là kết hôn nhưng chỉ có e là yêu đơn phương anh còn anh thì không . Khi biết mình đc kết hôn với anh em vui lắm , vui mừng khôn xiết còn anh thì ngược lại.
Năm nay em và anh đã kết hôn được 5 năm nhưng anh lại ko một chút mở lòng với em . Ngày hôm ấy anh dẫn một người phụ nữ lạ về Tuệ Nhi người anh từng yêu từng thương .
Duy : đây là ai?
Quang Anh: ng tôi thương.
Duy : vậy à , Quang Anh anh có muốn e biến mất khỏi cuộc đời của anh ko?
Quang Anh: tất nhiên là có rồi
Duy : y-yêu e một ngày thôi có
... được không? , yêu e như anh yêu cô ấy
Quang Anh: xong thì mày đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của tao
Duy : được , nhưng không có cô ấy
Quang Anh: mày phiền quá rồi đấy
Sau đó anh đưa em đến công viên nhưng anh lại không thể yêu em như ng ấy
Duy : Quang Anh ơi, mua cho em cái này
Quang Anh: tự lấy đi
Duy : / có phần hụt hẫng/
Đột nhiên đth của anh dung lên là Tuệ Nhi gọi
Tuệ Nhi: Quang Anh ơi ~ anh có thể về với em được không ạ ~
Quang Anh : được để anh về với em~
Duy : là Nhi phải không
Quang Anh: đúng rồi, giờ thì tao có việc bận rồi
Đến cuối anh vẫn không thể yêu em dù chỉ một lần
Duy: / bật khóc nức nở /
Duy : anh nói yêu em một ngày cơ mà
Duy : / nhắn cho anh / từ giờ em không làm phiền anh nữa
Có lẽ hôm nay em sẽ không xuất hiện thật rồi
Duy : /đi lên sân thượng/
Duy : ha ở đây thoải mái thật
Duy : có lẽ duyên chúng ta đến đây là hết thật rồi
Đúng lúc anh và Nhi đi qua . Nhìn em định làm điều dại dột anh lại muốn ngăn cản
Quang Anh: Duy mày làm gì vậy
Duy : em hứa rồi từ giờ không xuất hiện nữa
Quang Anh: đừng nhảy xuống , tao sẽ yêu mày
Duy : em chờ lâu lắm rồi Quang Anh à / nhảy xuống /
Đúng giờ em không xuất hiện nữa rồi. Nhưng sao anh lại thấy đau ? . Những thứ ta không biết chân trọng mất đi lại tiếc nuối, nhưng nó cũng đã quá muộn