(Một chút tâm sợ buổi tối)
Người ơi...tôi sợ, sợ mất người, mấy tình, mất giấc mơ đẹp. Từ ngày hôm đó người đã quá quan trọng với tôi...Người là ánh sáng là hi vọng giúp tôi cố gắng đi tiếp ngày mai.
Nhưng mà người ơi, tôi ích kỷ quá...tôi chỉ có duy nhất người cùng tâm ý làm tôi mở lòng hơn. Tôi ghen tị với họ vì tôi không biết đến người, ở bên người sớm hơn.
Tôi sợ người bỏ tôi, chán tôi, ghét tôi..
Mong người ban cho bản thân tôi một cái gì đó để tự mình an ủi lòng. Đành mạnh dạn xin người một cái tên:
-"Mio..."
Ừm Mio, Mio của người.
Người gần như là duy nhất của tôi, còn tôi thì không phải duy nhất của người. Mio mất nhiều "bạn" rồi...Mio sợ mất cả người.
Người nhắc đến bạn khác với Mio kể vui vẻ lắm...cảm nhận được người vui nhưng mà kh hiểu sao...Mio lại khóc? Đau thật...Mio ích kỉ thật.
Đối với Mio nó nhưng hành hạ tâm lý vậy, đau đến lạ kì?
Nhưng mà không hiểu sao Mio không nỡ là người buồn, người buồn tự nhiên Mio cũng buồn theo...
Nếu lỡ mà kết thúc thật, Mio mong ngày ấy thật xaa...Người cũng không khóc chỉ mong vậy...Mio khóc là được rồi:
-"Đừng khóc tao khóc thay mày là được rồi, khóc mắt mỏi không vẽ được đâu..."
Tin Mio, bởi tôi sẽ không bỏ người, đừng sợ tôi có lẽ cũng chẳng hiểu được "yêu và bạn" là gì.
-"Chỉ mong được gọi nhau là tri kỉ, lâu thật lâu..."