Một buổi sáng tháng Ba, khi nắng xuân vừa nhảy nhót ngoài cửa sổ, Tố Hiên ngồi yên vị ở bàn học của mình, ánh mât dõi theo trang sách Toán. Ngày mai là bài kiểm tra một tiết, cậu muốn chuẩn bị thật tốt. Nhưng cậu chẳng biết rằng, sau lưng mình, có một ánh mắt lười biếng đang nhìn chăm chăm nửa giờ đồng hồ rồi.
"Ê, Tố Hiên"
Giọng nói trầm nhẹ vang lên, kéo cậu ra khỏi thế giới công thức. Tố Hiên ngẩng lên, ngơ ngác nhìn Cung Bạch - hot boy của lớp đang chống cằm cười như có như không.
"Gì...gì vậy?" - Cậu lắp bắp.
"Cậu giỏi toán lắm đúng không? Chỉ tớ bàu này với." - Cung Bạch đẩy vở đến, trên đó là một bài toán hình học khó nhằn ms thầy giáo giao về nhà.
Tố Hiên nhìn qua, trong lòng có hơi ngại ngùng nhưng vẫn gật đầu. Cậu bắt đầu giải thích, từ từ, tỉ mỉ, giọng nói mềm như nước.
"Cậu nói chậm chút. Tớ đang mải nhìn cậu nên quên mất phải nghe." - Cung Bạch đột nhiên chen vào.
Tố Hiên mặt đỏ bừng. " Cậu nghiêm túc đi!"
"Có chứ, nghiêm túc nhìn cậu đấy."
Vad thế là, từ buổi học nhóm bất đắc dĩ đó, Cung Bạch ngày nào cũng tìm lý do để "nhờ vả" Tố Hiên. Khi là bài Văn, lúc là bài Sinh, có khi chẳng có bài nào cũng ngồi cạnh cậu, giả vờ đang học nhưng thực chất là lén nhìn từng biểu cảm của cậu bạn nhỏ.
Dần dần, giữa những trang sách, giữa tiếng phấn bảng lạch cạch, giữa cái nắng nhè nhẹ của mùa xuân, Tố Hiên nhận ra tim mình có chút lỡ nhịp. Vf một ngày nọ, sau giờ học, khi lớp xhir còn lại hai người, Cung Bạch quay sang cậu, ánh mắt nghiêm túc hơn bài giờ hết.
"Tố Hiên, tớ thích cậu. Giống như Toán thích nghiệm đúng, giống như tớ ngày nào cũng muốn học thêm chỉ đề được gần cậu."
Tố Hiên bối rối, hai má đỏ hồng ngư trái đào 🍑. Cậu cúi mặt lú nhí:
" Vậy mình học cùng nhau mãi nhé"