---
Năm đó, khi hoa anh đào nở rộ giữa sân trường đại học, Lâm An bước vào cuộc đời Khánh Minh như một làn gió dịu nhẹ. Cô gái với mái tóc dài và nụ cười ngọt ngào ấy không ồn ào, không náo nhiệt — chỉ lặng lẽ đi qua, nhưng đủ khiến trái tim anh xao động.
Khánh Minh học trên cô một khóa. Họ không quen nhau, không học chung lớp. Chỉ là một lần tình cờ, anh đứng trú mưa dưới tán cây, cô chạy vội qua và va nhẹ vào vai anh. Chiếc ô trong tay cô rơi xuống, và thay vì xin lỗi, cô lại cười. Nụ cười nhẹ như mưa, làm lòng anh ấm lên.
Từ hôm đó, anh bắt đầu để ý cô gái ấy. Cô hay đi thư viện buổi chiều, ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ. Lúc thì chăm chú đọc sách, lúc thì gục đầu ngủ quên bên trang giấy. Anh lặng lẽ chọn chỗ ngồi cách đó vài hàng ghế, không dám bắt chuyện, chỉ âm thầm quan sát. Không hiểu từ bao giờ, việc nhìn thấy cô mỗi ngày trở thành một thói quen, một điều không thể thiếu.
Thế rồi, vào một chiều mùa đông, anh tìm thấy chiếc khăn len cô bỏ quên trên bàn. Anh giữ lại và quyết định sẽ trả nó cho cô, như một cái cớ để bắt đầu câu chuyện.
“Của cậu à?” – Anh đưa chiếc khăn ra, ngập ngừng hỏi.
Cô ngạc nhiên nhìn anh, rồi bật cười: “Tưởng là mất rồi chứ. Cảm ơn cậu.”
“Tớ thấy cậu hay ngồi đây... nên nhớ.” – Anh gãi đầu, hơi đỏ mặt.
Từ chiếc khăn, họ bắt đầu những câu chuyện nhỏ. Từ những lần chào nhau trong thư viện, đến những buổi đi bộ quanh hồ sau giờ học. Cô kể cho anh nghe về những giấc mơ nho nhỏ: được đi Paris một lần, mở một tiệm sách nhỏ có quán cà phê bên trong, và sống một đời an yên. Anh không nói gì, chỉ lắng nghe. Nhưng trong lòng, từng lời của cô như khắc vào tim.
Tình cảm giữa họ nhẹ nhàng như cơn mưa đầu hạ. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết — đó không chỉ là tình bạn.
Rồi ngày tốt nghiệp đến, Khánh Minh nhận học bổng du học. Anh do dự. Còn cô, chỉ nhẹ nhàng nói: “Cậu nên đi. Ước mơ của cậu lớn hơn ở đây.”
“Còn cậu thì sao?”
“Chỉ cần một nơi có ánh nắng và sách là đủ.”
Anh không hứa hẹn gì, chỉ ôm cô vào lòng trong lần gặp cuối.
Ba năm sau, anh trở về. Thành phố vẫn thế, chỉ có lòng người đổi khác. Anh tìm về ngôi trường cũ, nơi tán anh đào vẫn nở rộ như ngày nào.
Và rồi, như một điều kỳ diệu, anh thấy cô — ngồi dưới tán cây ấy, tay cầm một quyển sách, và trên bàn là tách cà phê bốc khói.
“Vẫn còn thích ngồi đây sao?” – Anh hỏi.
Cô ngẩng lên, đôi mắt vẫn sáng như ngày nào. “Tớ vẫn chờ cậu.”
Anh mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cô. Trong gió xuân, hai bàn tay tìm đến nhau — như chưa từng rời xa.
Dưới đây là phần tiếp theo của truyện “Gặp Em, Mùa Hoa Nở”:
---
Phần 2: Một Mùa Hoa Khác
Sau ba năm xa cách, họ gặp lại dưới tán anh đào xưa. Không ai nhắc về khoảng thời gian đã mất, cũng không cần lời giải thích. Cái siết tay nhẹ của cô đã đủ để anh hiểu — lòng người vẫn như thuở ban đầu.
“Cậu... trở về hẳn à?” – Giọng cô khẽ khàng, như sợ câu hỏi sẽ làm tan biến khoảnh khắc này.
Anh gật đầu. “Ừ. Tớ đã có thể chọn bất kỳ nơi nào để bắt đầu sự nghiệp, nhưng tớ chỉ muốn quay lại đây... vì cậu.”
Cô im lặng, rồi bật cười — vẫn là nụ cười làm tim anh lỡ một nhịp. “Tớ có mở tiệm sách đấy. Nhỏ thôi, ở góc phố Phan Đình Giót. Có cà phê và mèo.”
“Giống như cậu từng mơ.” – Anh thì thầm.
“Ừ. Tớ vẫn giữ lời hứa với chính mình. Còn cậu thì sao? Cậu có giữ lời hứa nào không?”
Anh nhìn cô, ánh mắt sâu lắng. “Tớ không hứa... vì sợ không làm được. Nhưng ba năm qua, ngày nào tớ cũng nghĩ về tớ và cậu — trong tiệm sách đó, giữa mùi cà phê ấm và tiếng nhạc dịu nhẹ.”
Cô khẽ cúi đầu. Những cảm xúc bị kìm nén quá lâu bỗng vỡ òa.
Ngày hôm sau, anh đến tiệm sách nhỏ của cô. Biển hiệu gỗ khắc dòng chữ: “Chốn Cũ – Sách và Cà phê”. Bên trong là kệ sách cao, ghế ngồi bọc vải cũ kỹ, ánh đèn vàng ấm, và một con mèo nằm ngủ trên đống sách cổ.
Anh phụ cô sắp sách, pha cà phê, lau bàn. Cứ như thể anh chưa từng rời đi.
Mỗi ngày trôi qua, tiệm sách trở thành thế giới nhỏ của hai người. Cô viết tản văn, anh vẽ tranh minh họa. Những dự định mới dần thành hình: xuất bản một quyển sách chung, tổ chức buổi đọc sách cuối tuần cho trẻ em, và một góc nhỏ cho tranh ký họa khách ghé tiệm.
Rồi một chiều mưa, giống hệt hôm đầu tiên họ gặp, anh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung. Không quá bất ngờ, không cầu kỳ. Chỉ là một câu nói:
“Cậu đã từng nói muốn sống an yên. Tớ muốn là một phần trong sự an yên ấy. Làm vợ tớ nhé?”
Cô không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu và rơi nước mắt.
---
Họ đã đi qua những năm tháng xa cách, để hiểu rằng, nếu là định mệnh thì dù vòng đời có dài bao nhiêu, hai người vẫn sẽ tìm thấy nhau — đúng mùa hoa nở.
---
Phần 3: Hoa Nở, Nhưng Không Dành Cho Anh
Hai tháng sau lời cầu hôn ấy, Khánh Minh nhận một cuộc gọi từ bệnh viện. Anh vội vã chạy đến, trái tim chưa từng đập nhanh đến thế.
Lâm An đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mơ màng. Bác sĩ kéo anh ra ngoài, đưa cho anh một tệp hồ sơ.
“Cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh. Di chứng từ nhỏ, nhưng đã cố giấu. Dạo gần đây bệnh trở nặng, cần ghép tim gấp. Nhưng tỉ lệ tìm được người hiến phù hợp là rất thấp...”
Anh đứng lặng. Trái tim như vỡ vụn.
Tối đó, anh ngồi bên giường cô, nắm chặt tay lạnh buốt của cô, khẽ hỏi:
“Tại sao không nói cho tớ biết?”
Cô quay đi, giọng run rẩy: “Vì tớ không muốn cậu quay lại chỉ vì thương hại. Không muốn tình yêu của cậu bị ràng buộc bởi sự tàn nhẫn của số phận.”
Anh cười, mắt ướt. “Tớ quay lại vì yêu, không phải vì thương. Cậu hiểu không?”
Những ngày sau đó là chuỗi dài chờ đợi và hy vọng mong manh. Anh cố gắng liên hệ các bệnh viện, tham gia chương trình hiến tạng, thậm chí chấp nhận mọi rủi ro nếu có thể cứu cô.
Nhưng rồi, một buổi chiều, anh trở lại phòng bệnh thì chỉ thấy giường trống. Trên bàn là bức thư tay cô để lại:
> “Minh, nếu một ngày tớ biến mất, xin đừng tìm tớ.
Tớ không muốn cậu lãng phí tuổi trẻ để chờ đợi điều không chắc chắn.
Tớ đã yêu cậu bằng cả phần đời đẹp nhất.
Chỉ mong, nếu có kiếp sau, tớ được gặp lại cậu — khi tim tớ còn khỏe và mùa hoa còn nở.”
Anh chạy khắp bệnh viện, khắp những nơi họ từng đến. Nhưng cô thật sự đã đi.
Tiệm sách đóng cửa. Con mèo nằm buồn bã bên ô cửa sổ cũ. Mọi thứ như chưa từng tồn tại — chỉ còn ký ức là thật.
Một năm sau, anh đứng dưới tán cây anh đào nơi họ từng gặp. Cánh hoa rơi lặng lẽ. Trên tay anh là quyển sách nhỏ, tên bìa: “Gửi người trong ký ức” — tập tản văn anh xuất bản từ những dòng cô từng viết.
Mỗi lần hoa anh đào nở, anh lại đến đây. Không phải để chờ, mà để nhớ.
---
Vì có những tình yêu... không đi đến cuối cùng, nhưng vẫn sống mãi trong tim người ở lại.
---
Hot đê hothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothothot đe