Truyện này được trích 1 ít từ 1 fic mà t/g đang làm để quảng bá á mà=)) ( Mặc dù chưa ra chap..- và nó tóm tắt thôi hen ) ( Nhắc nhở: truyện sẽ hài nhiều đoạn nhưng trong manga toon thì không chắc à, với lại là nó hơi khác chút xíuuuuuuuuuuuuu hoi hihi~ )
Rhy = Hắn, Anh
Cap = Em, Cậu
Một số nhân vật khác = hắn
_________________________________
1- Đại Hạn.
Năm 1990, Có một thầy bói ẩn danh chẳng ai biết tới làng của Duy. hắn cứ đi một vòng quanh làng rồi dừng ngay trước nhà Duy
Ban đầu, hắn nói rằng nhà Duy sẽ dính vào một đại hạn khiến cả gia đình thừa sống thiếu ngỏm ở năm 2025 khi đời con thứ 3 tròn 22 tuổi. Nhưng bà Duy lại không tin ngược lại còn đánh mắng chửi rủa... hắn không làm gì chỉ đưa cho bà một mẩu giấy có ghi chữ 11th5. 11 tháng 5 năm 2000, nhà Duy bị hoar hoajn trong đêm khiến cả gia đình xém tuyệt tôn khi căn nhà đã chays rụi tàn. Bà Duy bước vào và nhớ lại cái mẩu giấy 10 năm trước thầy bói đưa bà liền chạy tới ngăn kéo đã đen xì lì, mở ra, mẩu giấy vẫn còn y nguyên không bị cháy cho dù xung quanh có cháy đen thành những tàn tro.
Bà Duy liền chạy tới nhà của thầy bói đang định cư ở một góc làng. Khi tới, thầy bói mở cửa ra và hỏi "Hoar hoajn rồi? Đúng không." Bà như không còn giọt maus vì không tin chuyện linh thiêng sẽ xảy ra với gia đình mình. Thầy bói nói "Ngày 11th6 đời con thứ 3 của bà khi sinh ra tròn 22 tuổi sẽ dính vào đại hạn". Bà Duy hoang mang, lo lắng "V..vậy? Còn cách nào để có thể giúp gia đình tôi tránh khỏi hoạn nạn không..?" Thầy bói khẽ đáp "Đời thứ 3 của nhà Nguyễn. Sẽ cứu cô khỏi hoạn nạn này. Nhưng.. có vẻ tôi không còn sống được lâu rồi vì tôi đã phạm một sai lầm..-"
Ngày Hôm sau, Người 1 "Ê..!? Biết gì chưa ông thầy bói ổng bị mất tích ấy!!?"
Người 2 "G..gì? Riel or phake"
Người 3 "Thuyệt hôm bòa?"
Người 6 "Tao nghe đồn.. ổng bị quật đấy!!"
________________________________
? - ? Hiện Tại
Duy: Mẹ à..-!! Sao mẹ lại gả con cho cái thằng nhà Nguyễn đó..-? //bức bối//
Mẹ Duy: //rưng rưng// m..mẹ xin lỗi..- //cúi gầm mặt xuống//
Mẹ Duy: Gia Đình mình chỉ còn trông cạy vào con thôi //òa khóc//
Duy: ..- //nghẹn lòng - mở cửa bước đi//
Trên Đường
An: ..!!? Mày bị gả..- Thiệt á hả.?
Kiều: ê.. Tao nghe đồn ông đó gia trưởng kinh khủng khiếp luôn đó!! //nhìn Duy//
An, Kiều: GIA TRƯỞNG MỚI LO ĐƯỢC CHO EMMM!! //Đồng thanh//
Duy: hâm hết rồi à.
Duy: chiều nay, tao bị gả qua rồi..- //khóc ròng// giờ không biết sao
Kiều: ê..? Giờ mày muốn trốn ông Quang Anh gì đó không.. Tao có cách
Duy: Cách gì? //nhìn sang Kiều - hớn hở//
Kiều: Chơi Duyên Âm! //nhếch mép - tự hào//
An: trời trời! Được á để tao gả mày cho con ma đẹp trai!
Duy: NÍN HẾT! Bây giờ phải làm sao nè //vò đầu bức tóc//
Duy: gia đình ổng cũng hơi khó nữa, còn nghe đồn ổng đi sựt người nữa.
An: Nghe tin đó ở đâu vậy má? //ngơ ngác//
-CẮT- (Không muốn cho quá nhiều thông tin=))) )
? - ?
Ngày Hôm đó, Quang Anh bận việc phải đi tới mai mới về.
ĐNV (đa nhân vật) : Hầu : A..- Nguyễn Phu Nhân! Tối rồi nên ở trong phòng ngủ đi ạ
Duy: Đã bảo tôi không phải Nguyễn Phu Nhân mà? //khó chịu//
Duy: *Nhà thì đẹp mà tính của nhà này như cái tả què!*
Duy: //bước xuống cầu thang// cô cứ làm việc tôi đi làm cái này.
Duy từ từ đi tới một căn phòng mà không ai có thể vô trừ Quang Anh. Hắn luôn coi cái phòng này là báu vật quý giá hoặc có thể gọi là vô giá luôn cũng được.
ĐNV: Hầu : A..!! Nguyễn Phu Nhân đừng có đi vào đó ạ! Nguyễn Tổng biết thì cheest em mất..!! //sợ hãi - chạy đến//
Không kịp
Nữa rồi.
Duy: //mở cửa căn phòng ra - nhìn sang người hầu với ánh mắt khó hiểu// đây là phòng chứa đồ mà?
ĐNV: Hầu : *M..may quá Phu Nhân chưa nhận ra..-* //thở phào//
ĐNV: Hầu : //kéo tay Duy đi ra// hôm nay Phu Nhân chưa đi tắm để em đi thay bồn tắm giúp Phu Nhân! Rắc hoa hồng nữa nhé! //kéo đi//
Duy đầy nghi vấn nhìn người hầu với một ánh mắt khó hiểu như đang che giấu điều gì đủ wow, vượt mất basketball lắm..
Tới Đêm
Duy: //lấy ánh sáng của điện thoại// ...- *đi nhè nhẹ thôi..*
Căn phòng chìm vào trong bóng tối tĩnh lặng khiến Duy phải rụt rè
Duy: //mở cửa căn phòng ấy - bước vô//
Em từ từ đi tới cuối căn phòng hiện lên một chiếc áo sơ mi trắng mới tinh mà hôm qua Quang Anh mới mặc nhưng.. nó nhuốm maus khô. Em lùi lại vài bước, khó tin người mà mình bức bối hay còn gọi là người chồng của mình lại là kẻ satsnhaan. Duy loạng choạng rọi đèn pin xuống dưới mặt đất và thấy 1 chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại đó là của Quang Anh, Duy chợt sững người lại
Duy: *T..trốn thôi..!! Nếu điện thoại ở đây thì chắc chắn cậu ta đang chạy về*
Duy: //tiến tới - cầm điện thoại Quang Anh lên - tìm góc trốn//
Duy cầm điện thoại lên đọc dòng tin nhắn
-
Sáng 1:05 ngày xxxxxx
Quang Anh: Dọn xacs chưa.? Mày phải làm nhanh cho tao!
Xxx: làm xong rồi, với lại có một số nhiệm vụ mà anh cần phải làm nữa
Quang Anh: Hay đấy.. Càng nhiều tiền tao càng thích~
Quang Anh: //đã gửi một emote hình con cừu có cánh mặc kính đen đội mũ đỏ nhay hiphop//
Xxx: Nhiệm vụ đầu tiên là:
-
Trớ trêu thay khi em đang đọc, đèn pin của em hết pin. Chắc là do nghiệp từ kiếp trước hoặc là pin hàng pháp sư trung hoa nên là mau hết pin. Em không thấy đường mà loạng choạng lùi lại bỗng em va phải một người.
Quang Anh: Cuối cùng, Tao cũng bị em phát hiện rồi~ //ôm Duy - nhìn Duy khẽ cười//
-
huhu mọi người ơi! Tác giả bị bắt qua Campuchia rồi cái con gì tên Nguyễn Thị Bích Lười á huhu giờ tác giả sợ quá giờ sao!?