Ngày đầu tiên, hình bóng anh lướt ngang qua cuộc đời em mang theo một tình yêu nồng nàn, em vô thức quay đầu nhìn anh và ta vô tình chạm mắt nhau, dòng người tấp nập không để ta kịp nắm lấy tay nhau đã vội vã chia xa.
Ngày thứ hai, nuối tiếc trước tình yêu đang dang dở em bắt đầu tìm kiếm hình bóng anh dưới khuôn viên của những hoài bão và ước, dường như có duyên tiền kiếp chỉ một ánh nhìn em đã nhận ra anh ngay giữa bao người nổi bật khác, và có lẽ anh cũng vậy, một lần nữa ánh mắt ta chạm nhau, ngay tại khoảng khắc đó như đang ngưng động lại em và anh nhìn nhau thật lâu nhưng chẳng ai thốt nên lời, bởi lẻ ta chỉ là duyên nợ của nhau, là vì 1 trong 2 ta đã từng dập đầu không biết bao lần để được nên duyên kiếp này, như đã hiểu tâm tư đối phương ta bắt đầu chạy về phía nhau, ngay khi đứng đối diện nhau mọi thứ xung quanh như tan biến anh và em đã ôm nhau thật chặt.
Ngày thứ ba, như trả được kiếp duyên bằng 1 cái ôm em và anh đã không thấy nhau nữa, có chút thắc mắc nhưng lại không đáng để tâm, rồi một lần nữa 2 ta bắt gặp đối phương đang vui cười bên người khác, để rồi chọn im lặng quan sát mà bỏ lỡ nhau.
/vẫn còn/