Em- Hoàng Đức Duy, người may mắn bên Nguyễn Quang Anh, một chàng nghệ sỹ. Dù là may mắn, nhưng em lại coi nó là một ngục tù. Mạng xã hội không ngừng chỉ trích em chỉ vì họ bảo em chẳng xứng với anh
Một đêm trăng tròn, em chìm vào giấc ngủ say vì đã đợi anh trở về quá lâu. Trong cơn mơ màng, em thấy bóng dáng một người, đó là Quang Anh. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi má ửng hồng của em. Em lờ mờ thức giấc, mở nhẹ đôi mắt của mình.
Đức Duy: Quang... Anh? Em nói, giọng có chút yếu ớt khiến anh không thể nào không xót.
Quang Anh: vâng ạ, anh đây. Xin lỗi vì đã cho bé đợi ạ. Anh dịu dàng xin lỗi, tay không ngừng nâng niu gương mặt mịn màng của em. Em phồng má, trách yêu anh:
Đức Duy: xì, người ta chạy show có quan tâm đến con cừu nhỏ này đâu?
Quang Anh: thôi mà cục cưngg. Ngủ đi kẻo mệt.
Nghe được câu lệnh mà em muốn nãy giờ, đôi mắt của em nhắm nghiền lại, chìm vào giấc ngủ say. Anh cũng đặt nhẹ bản thân xuống bên cạnh em, coi như hôm nay đã quá đủ rồi.
Sáng hôm sau, anh đã đi làm từ sớm. Em thức dậy, với cái đầu lù xù như kẻ điên đi vệ sinh cá nhân. Sau đó, em chạy ra ngoài mua cho mình một vỉ thuốc hạ sốt, cũng chỉ vì đêm qua ở ngoài đợi anh.
Em bon bon qua đường, nhưng không hề để ý đến đèn giao thông. Một chiếc xe vù qua, và chuyện gì tới cũng sẽ tới. Trước lúc ngất đi, mắt em lim dim thấy vài người nhận ra em, họ bảo em xứng đáng như vậy. Vậy thì đến lúc rời xa cõi đời cũng chẳng có ai công nhận em sao?
_BỆNH VIỆN_
Đèn phẫu thuật bật lên, phòng chờ bị bao trùm bởi sự u ám của nỗi buồn và hồi hộp. Anh ngồi thơ thẩn như người trên mây, đầu óc quay cuồng.
_5H SAU_
Người chờ Duy về hết, chỉ còn mỗi Quang Anh ở lại. Bệnh viện đã về khuya, chỉ còn lại anh. Đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra với vẻ kinh ngạc, ông nói:
-Cậu vẫn ở lại chờ bệnh nhân sao?
-Vâng. Kết quả sao rồi ạ?
-Haizz, không ổn, buộc phải âm dương cách biệt rồi. Cậu Duy.... đã ra đi mãi mãi
Anh hẫng lại một chút, lòng nhói lên tiếng đau khổ. Em có thể phẫu thuật thành công nếu em có hy vọng đấy, nhưng họ không muốn em đến bên anh, thế nên em đành buông bỏ, chia cách cả hai. Vậy là đến cuối, người đi, người ở lại, rốt cuộc vẫn chưa giải được khúc mắc của nhau....