Phần 1: Xuyên thành nữ phụ ác độc giả trai !
Tác giả: Yêu | Việt | Nam™
Ngôn tình;Ngọt sủng
Tháng bảy ở thành phố Kinh oi bức và ngột ngạt, người đi đường vội vã, chẳng ai muốn nán lại lâu dưới ánh mặt trời.
Hạ Thanh đứng trước cửa lớn câu lạc bộ Triển Thắng, ngẩng mặt lên, nheo mắt nhìn vài chữ to được viết như rồng bay phượng múa trong ánh nắng chói chang, khẽ thở dài một tiếng, đành phải chấp nhận sự thật cô đã xuyên vào trong sách.
Nửa tiếng trước, cô tỉnh lại trong căn phòng được câu lạc bộ Triển Thắng sắp xếp, nhìn khung cảnh xa lạ, ký ức trong đầu cô mới khôi phục được một nửa thì đội trưởng của Triển Thắng đã đập cửa phòng cô rất gấp. Cô vội vã mặc đại chiếc áo bó ngực và quần áo đặt ở bên cạnh vào rồi mở cửa ra, còn chưa kịp nhìn rõ mặt người gõ cửa, đã bị đuổi cả người lẫn hành lý ra ngoài.
Ký ức vừa khôi phục khá giống với nội dung cuốn sách cô từng đọc trước khi xuyên qua, nhưng nguyên chủ không phải nữ chính, mà là nữ phụ ai gặp cũng chán ghét.
Nữ phụ trong truyện dung mạo xinh đẹp, dáng người cân đối gợi cảm. Trong một lần tình cờ, cô ta đã vừa gặp đã yêu nam chính, từ đó đem lòng ái mộ, chỉ muốn có mình anh ấy.
Thế là cô ta chăm chỉ luyện tập game thể thao điện tử, hy vọng có thể tiếp cận nam thần gần hơn. Cô ta còn dựa vào quan hệ mà đồng ý với bên kia rằng trước khi được nhận chính thức thì không cần trả lương, nhờ vậy mới giả trai vào làm tuyển thủ dự bị trong câu lạc bộ Triển Thắng, ôm ảo vọng một ngày nào đó có thể tiếp xúc trực tiếp với người trong lòng.
Câu lạc bộ Triển Thắng từng lọt vào vòng chung kết, nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước. Đội viên đến rồi lại đi hết lượt này tới lượt khác, thực lực hiện tại của đội Triển Thắng mãi vẫn không lên nổi.
Cho dù câu lạc bộ Triển Thắng chẳng còn chút danh tiếng nào, cũng là miễn cưỡng nhận nguyên chủ vào làm dự bị. Nếu không nhờ vào quan hệ thì với kỹ thuật của nguyên chủ, ngay cả làm tuyển thủ dự bị cũng khó.
Đội trưởng của Triển Thắng từng nghĩ kỹ thuật của nguyên chủ rất kém, nhưng không ngờ lại có thể kém tới mức này, thường xuyên tức giận đến mức không muốn nhìn cô ta thêm lần nào. Những tuyển thủ dự bị khác dù thế nào cũng thắng được vài ván, riêng cô ta thì hay rồi, thua hết trận này đến trận khác, không có chút năng lực phản kháng nào.
Nếu không phải quản lý từng nói để cô ta tiếp tục ở lại, đội trưởng sớm đã đuổi cô ta cuốn gói đi từ lâu rồi, lên sân thi đấu không được, nhìn cũng không muốn nhìn. Khi đội trưởng và các đội viên Triển Thắng không thể nhịn nổi nữa, nguyên chủ cuối cùng cũng đã làm đứt luôn chút kiên nhẫn cuối cùng của quản lý.
Cô ta do quá căng thẳng nên trong trận đấu mang danh câu lạc bộ Triển Thắng, lại làm ra hành vi tự sát trong game, là trường hợp đầu tiên trong giới chuyên nghiệp. Chính vì chuyện này, câu lạc bộ Triển Thắng bị các câu lạc bộ khác cười nhạo, trở thành trò cười trong mắt người ta.
Quản lý Triển Thắng nhịn hết nổi, đành ngầm đồng ý cho đội trưởng đuổi cô ta đi, không màng tới mặt mũi gì nữa, người đã sắp bị cô ta chọc tức phát điên, thế mới dẫn tới cảnh cô bị đuổi khỏi câu lạc bộ vừa rồi.
Cô giơ tay lên, dùng đầu ngón tay day day xoa dịu cơn đau âm ỉ phía sau chân mày. Đêm trước khi cô xuyên đến, nguyên chủ vì áp lực quá lớn, liên tục mấy ngày ngủ không ngon, đã uống thuốc ngủ định bụng ngủ một giấc thật tốt. Không ngờ cô ta dị ứng với thuốc ngủ, lại không được cấp cứu kịp thời, cứ thế ngủ say mà chết trong giấc mơ.
Nói ra cũng thật kỳ lạ, sau khi xuyên tới đây, ngoại trừ đầu hơi đau âm ỉ, cơ thể Hạ Thanh cũng chẳng có chỗ nào khó chịu. Nghĩ đi nghĩ lại, ngay cả việc cô xuyên vào sách còn xảy ra được, thì có chuyện gì là không thể chấp nhận nữa chứ.
Hạ Thanh đứng ngây ra trên vỉa hè, làn da trắng nõn chẳng còn chút huyết sắc. Cô đưa tay sờ vào túi quần, ngoài điện thoại ra thì chẳng có thứ gì.
Lấy điện thoại ra kiểm tra số dư, chỉ còn lại vài đồng lẻ. Hạ Thanh suy nghĩ một chút, định rút tiền từ thẻ ngân hàng, nhưng vừa nhập mật khẩu xong, màn hình lại hiển thị số dư bằng không…
Ánh mặt trời gay gắt khiến đỉnh đầu cô nóng rát như sắp bốc khói, lúc này cô mới chậm chạp nhận ra, vội bước vào chỗ bóng râm.
Nhìn vào số dư ít ỏi trong điện thoại, Hạ Thanh bắt đầu buồn rầu. Kiếp trước, cô chỉ một lòng chuyên tâm vào thi đấu game, trở thành cao thủ đứng đầu toàn server, hưởng thụ vinh quang chưa được bao lâu thì xảy ra tai nạn, rồi đi luôn.
Ngoài việc chơi game esports ra, cô có thể nói là cả năm đầu ngón tay đều chưa từng đυ.ng vào việc nhà, kiếp trước chỉ thiếu điều được đồng đội và người nhà chiều chuộng lên tận trời.
Hiện tại hai bàn tay trắng, trong điện thoại chỉ còn vài đồng bạc lẻ, Hạ Thanh muốn khóc mà không ra nước mắt, chẳng lẽ tối nay cô phải ngủ ngoài đường sao?
Cô định gọi điện cho anh họ của nguyên chủ, nhưng vừa nghĩ đến vẻ mặt đầy tức giận không thể che giấu của anh ta, liền im lặng bấm hủy nút "gọi đi" trên màn hình.
Anh họ của nguyên chủ giúp đỡ cô ta không ít. Khi nghe cô ta nói muốn giả trai để bước vào giới esports, anh ta cực kỳ tức giận, nhưng sau đó mềm lòng trước lời cầu xin liên tục của cô ta, sắp xếp ổn thoả mọi thứ xong chỉ để lại một câu "tự mình bảo trọng", rồi từ đó không bao giờ xuất hiện trước mặt nguyên chủ nữa.
Hạ Thanh quyết định không đi làm phiền anh ta, kéo theo hành lý đi về phía ga tàu điện ngầm gần đó. Cô dùng số tiền ít ỏi còn lại để ngồi tàu điện tới chỗ của một câu lạc bộ khác. Vốn chẳng còn mấy đồng tiền, nên việc này thật khiến cô xót xa vô cùng.
Đi xuyên qua dòng người, cô tìm chỗ ngồi trong khoang tàu điện, hai tay ngoan ngoãn đặt lên cán kéo hành lý trước mặt, ngồi im lặng chờ đến ga.
Cô định đến thử vận may ở một câu lạc bộ khác. May mắn là trò chơi đang nổi tiếng trong cuốn sách này khá giống với game mà cô từng chơi ở kiếp trước, làm một tuyển thủ dự bị chắc chắn không vấn đề gì.
Trước mắt, cô cần phải có chỗ để ở đã. Trong nguyên tác, câu lạc bộ Đại Vận danh tiếng khá tốt, đãi ngộ chỉ cần bao ăn ở là đủ rồi. Cô bây giờ không còn quyền lựa chọn, tìm được nơi trú chân mới là quan trọng nhất.
[Đã đến ga Phố Giang.]
Giọng nói rõ ràng, tròn vành rõ chữ của nhân viên phát thanh vang lên bên tai, Hạ Thanh kéo theo hành lý bước ra khỏi ga tàu điện ngầm. Nguyên chủ vốn dĩ muốn vào câu lạc bộ Đại Vận, nhưng anh họ cô ta chỉ có quan hệ với câu lạc bộ Triển Thắng. Dù trong lòng không tình nguyện, nhưng chỉ cần bước được vào giới chuyên nghiệp thì sẽ có cơ hội tiếp xúc với nam chính.
Nguyên chủ từng đến câu lạc bộ Đại Vận để thăm dò từ trước, Hạ Thanh dựa vào trí nhớ trong đầu mà tìm được đường đến trước cửa câu lạc bộ.
Tấm biển hiệu màu cam vàng có chữ “Đại Vận” được treo cao giữa tầng lầu, vô cùng bắt mắt. Bên ngoài dù không quá hào nhoáng nhưng cũng ngay ngắn chỉnh tề, nhìn qua rõ ràng có thực lực tài chính hơn hẳn Triển Thắng.
Hạ Thanh nắm chặt cán kéo hành lý, bước vào bên trong câu lạc bộ Đại Vận.
“Chào bạn, xin hỏi bạn tìm ai vậy?” Nhân viên lễ tân vừa trở lại chỗ làm liền cất tiếng gọi cô lại.
“Ở đây có tuyển tuyển thủ dự bị không?” Hạ Thanh dừng bước một chút, hỏi cô ấy.Nhân viên lễ tân nhìn cô từ trên xuống dưới một chút, sau đó gật đầu: “Có tuyển đấy ạ, bạn ngồi đây một lát, để tôi đi gọi huấn luyện viên...”
Không đợi nhân viên lễ tân nói hết, bên cạnh đã vang lên giọng đàn ông xen vào: “Ồ, xem ai tới này?”
Ánh mắt Hạ Thanh chuyển từ nhân viên lễ tân sang phía hành lang chếch đối diện. Chỉ thấy một tên con trai mặc áo thun đen, quần cargo, tóc buộc kiểu đuôi sói đầy hoang dã, đang bước về phía cô.
Ký ức trong đầu điên cuồng lật mở, có thể chắc chắn nguyên chủ và cậu ta không quen biết, nhưng từng nghe qua tên cậu ta... Quỷ Kỹ – Giang Ngô.
“Chắc cậu chưa biết đúng không? "Đội trưởng tốt bụng" trước kia của cậu không cẩn thận "trượt tay", đăng ảnh cậu lên vòng bạn bè rồi. Tuy rằng cậu ta đã xóa, nhưng ai bảo có người rảnh rỗi kịp thời lưu lại làm chi?”
Cậu ta giơ lên bàn tay đeo chiếc nhẫn cực kỳ cá tính, cố tình mở bài đăng trên vòng bạn bè kia ra, đưa tới trước mặt Hạ Thanh để cô nhìn.
Hạ Thanh không khách khí, chăm chú nhìn kỹ nội dung, đại khái là nói cô đã bị sa thải, không còn là người của câu lạc bộ Triển Thắng nữa… Phía dưới còn kèm theo một tấm ảnh nguyên chủ đang sầm mặt.
Chiếc điện thoại trước mắt giây tiếp theo đã bị dời đi khỏi tầm nhìn, Giang Ngô thu điện thoại về, dáng vẻ cà lơ phất phơ ngồi dựa lên chiếc ghế cao ở quầy lễ tân.
“Bây giờ cậu nổi tiếng lắm trong giới rồi đấy. Với kỹ thuật này thì tự chơi một mình đi, còn đòi vào giới chuyên nghiệp gì nữa?” Giang Ngô thong thả nói, một tay xoay xoay chiếc điện thoại.
Nhân viên lễ tân nhìn từ tay cậu lên gương mặt, ánh mắt hơi ngại ngùng, nhưng lại chẳng nỡ rời đi.
Hạ Thanh nghe lời cậu ta nói, sắc mặt không hề thay đổi, cũng không nổi giận hay xấu hổ, ngược lại biểu cảm rất bình thản.
“Chẳng phải chỗ cậu đang tuyển tuyển thủ dự bị sao? Cho tôi thử một chút đi, nếu tôi thật sự không đạt tiêu chuẩn, thì bên cậu cũng đâu mất mát gì.”
Sự việc đã phát triển tới nước này rồi, chỉ còn cách để cô thể hiện năng lực một lần, chứng minh thực lực của bản thân, mới có cơ hội bước chân vào giới chuyên nghiệp lần nữa.
Giang Ngô dừng lại động tác xoay điện thoại, ánh mắt chạm vào đôi mắt nghiêm túc của Hạ Thanh, ngay sau đó đại sảnh vang lên tiếng cười mang đầy vẻ châm chọc của cậu ta.
“Cậu nói đúng, Đại Vận chẳng mất mát gì cả, nhưng đó là với những ứng viên khác, cậu thì khác. Đã gây ra chuyện cười lớn như vậy rồi, còn cần phải thử nữa sao?”
Giang Ngô đứng thẳng người lên, nụ cười dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt đầy khinh thường và xem nhẹ.
Nghe xong câu này, Hạ Thanh hiểu rõ đã hết hy vọng, cũng không nói thêm gì nữa, chuẩn bị xoay người rời đi, tìm thử vận may ở câu lạc bộ khác...
“Tôi khuyên cậu nên bỏ cuộc đi, loại người tùy tiện với thi đấu esports như cậu, không xứng bước chân vào giới chuyên nghiệp.”
Giọng nói của Giang Ngô phía sau lạnh lùng vang lên. Hạ Thanh do dự hai giây, lại lần nữa xoay người lại, nói: “Có thể cậu không tin, nhưng tôi rất nghiêm túc.”
Giang Ngô không ngờ rằng cô không những không bị chọc giận, mà còn thẳng thắn phản bác lại mình như vậy, trong chốc lát ngây người tại chỗ.
Hạ Thanh lần nữa kéo theo hành lý rời khỏi câu lạc bộ. Trên người cô giờ chẳng còn một đồng, chút tiền cuối cùng cũng dùng để đi tàu điện ngầm hết rồi. Người thức thời mới là người giỏi, lát nữa đành gọi điện thoại cho anh họ nguyên chủ thôi.
“Khoan đã.” Trong góc khuất không mấy nổi bật ở đại sảnh, chẳng biết từ lúc nào đã có một người đang ngồi ở đó.