Sau khi vụ án được làm sáng tỏ, mọi người trở về trong im lặng. Tuy nhiên, Conan vẫn còn điều gì đó băn khoăn. Cậu quay lại hiện trường một lần nữa.
Trong căn phòng ẩm ướt, cậu nhìn kỹ bản thảo dính máu… và nhận ra một điều: đó không phải là máu – mà là mực đỏ! Conan lật trang cuối cùng, thấy dòng chữ: “Nếu ai đọc được dòng này, nghĩa là tôi đã bị phản bội…”
Đột nhiên, Conan nghe tiếng động phía sau. Một người đàn ông mặc áo mưa đen, gương mặt giấu sau chiếc mũ, tiến vào.
“Thằng nhóc… mày tò mò quá đấy.”
Conan nhận ra giọng nói quen thuộc – hắn là một thành viên của Tổ chức Áo Đen!
Không kịp phản ứng, Conan bị một luồng khói làm cho choáng váng. Khi tỉnh lại, cậu đang nằm trong kho hàng cũ. Nhưng bên cạnh cậu là một người khác – cô Misaki.
“Thì ra cô cũng bị lừa,” Conan thở dốc. “Cô không phải hung thủ. Cái bẫy này là để giăng lưới bắt cả hai ta.”
Một tiếng bước chân vang lên. Ánh đèn pin rọi vào – đó là Gin…