Cảnh vật mùa thu luôn nhắc tôi về em, về những ngày tháng mà chúng ta từng bên nhau, những ngày tôi tưởng chừng như mình đã có tất cả. Nhưng giờ đây, khi em không còn ở bên tôi, những cơn gió mùa thu chỉ mang theo sự lạnh lẽo và nỗi nhớ không thể nguôi ngoai.
Tôi là một người không có gì nổi bật, nhưng em lại đến với tôi, như một phép màu giữa những ngày tháng tăm tối. Em là ánh sáng trong cuộc đời thối nát của tôi, là người duy nhất mang đến và cho tôi biết 'Yêu là gì?'.
Tôi không thể diễn tả bằng lời hết những gì mình dành cho em. Tình yêu của tôi nó quá đỗi to lớn, đến mức có thể nhấn chìm tôi trong đó.
Tôi yêu em, yêu cái nụ cười xinh đẹp, yêu cả cách em nhìn tôi. Tôi yêu tất cả mọi thứ, miễn đó là em.
Nhưng em thì khác, em luôn giữ khoảng cách, luôn có một nỗi buồn mà tôi không thể hiểu được.
Em đến và rời đi như một cơn gió, lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì cuốn phăng tất cả. Tôi yêu em, nhưng em lại không thể yêu tôi như tôi mong muốn. Tôi đã cố gắng, làm tất cả để em ở lại bên mình, nhưng em vẫn không thể thoát khỏi quá khứ của mình.
Một đêm, khi trời mưa rả rích, tôi lại đợi em dưới mái hiên, như những lần trước. Nhưng lần này, tôi cảm nhận được điều gì đó khác biệt. Em đến, nhưng không phải với nụ cười như mọi khi. Em nhìn tôi bằng đôi mắt mờ lệ, như đang cố gắng tìm ra lời giải cho những gì mình đang cảm thấy.
"Em không thể ở lại," em thì thầm, giọng nghẹn ngào.
"Em không thể yêu anh, dù em muốn. Em đã quá tổn thương, trái tim em không còn khả năng yêu ai nữa."
Tôi đứng im, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
“Em không thể yêu anh sao?” Tôi hỏi, giọng tôi cứng lại vì nỗi đau không thể tả.
"Chúng ta có thể bắt đầu lại mà, phải không? Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua tất cả."
Em lắc đầu, đôi mắt em tràn đầy sự tiếc nuối.
“Anh xứng đáng có được hạnh phúc, nhưng không phải với em. Em đã làm tổn thương quá nhiều người, và em không thể kéo anh vào cuộc đời đen tối của mình.”
Tôi cố gắng nắm tay em, nhưng chỉ cảm nhận được hơi lạnh.
“Em có thể thay đổi, chúng ta có thể làm lại từ đầu. Em đừng đi, em là tất cả của anh.”
Nhưng em đã quay lưng đi, bước đi dứt khoát mà không một lần quay lại. Tôi đứng đó, nhìn bóng em khuất dần trong màn mưa, trái tim tôi vỡ nát. Mưa như một lời từ biệt tàn nhẫn, xóa nhòa mọi hy vọng của tôi.
Ngày qua ngày, tôi sống trong sự trống rỗng. Tình yêu tôi dành cho em không còn được đáp lại, và tôi không thể quên được em. Mỗi đêm, tôi vẫn đợi em, hy vọng em sẽ quay lại, nhưng em mãi mãi không trở về. Cuối cùng, tôi không thể chống lại được nỗi đau, sức khỏe suy kiệt vì nhớ nhung, vì trái tim đã chết từ lâu.
Khi tôi qua đời, linh hồn tôi không tìm thấy em. Tôi tìm em trong bóng tối, trong những giấc mơ, nhưng không bao giờ gặp lại. Em đã đi, rời xa tôi mãi mãi.
Và tôi hiểu ra rằng, dù yêu em đến mức nào, em vẫn không thể là của tôi. Tình yêu này, cuối cùng, chỉ mang đến sự đau đớn và chia ly.