Huyền-một sinh viên năm thứ 3 đam mê với tiểu thuyết.
Hôm đó là thứ 2,trời mưa tầm tã,gần như ông trời đang muốn trút hết sự giận dữ xuống loài người bên dưới.
Huyền đang chờ xe buýt ở trạm gần trường,con đường hôm đó vắng tanh không lấy bóng người,không khí ảm đạm,chỉ còn sót lại chút ánh sáng từ đèn ở trạm dừng.
Đã 11 giờ rồi, Huyền đinh ninh trong lòng sẽ đi bộ về nhà,nhưng thấy trạm xe buýt còn sáng đèn nên trong lòng vẫn chọn đi xe buýt về nhà.
Chuyến xe hôm nay đến lúc 11 giờ 15 phút, có vẻ trễ hơn mọi ngày rất nhiều.
Đang đứng chờ,đột nhiên,từ đâu đó,một bà lão bước tới.
Gương mặt bà hốc hác,già nua,tóc tai rủ rượi,xuề xoà,hai vai áo ướt nhẹp,lại gần Huyền khẽ nói:
-Con chờ xe à?
Huyền không trả lời,chỉ gật đầu nhẹ với bà.
Bà lão ấy mở đôi mắt híp ra nhìn Huyền,miệng nhoẻn cười rồi cũng đứng đó đợi xe.
Xe buýt tới rồi,Huyền ngó vào thấy xe vắng lắm,trong lòng thấp thỏm hơi sợ,nhưng rồi vẫn lên.
Trong xe,tại ghế thứ 4 trong góc có một người đàn ông đang ngồi im ở đó,mũ lưỡi trai che gần hết mặt nên không thấy rõ hình hài ra sao.
Huyền ngồi xuống,đột nhiên cảm thấy thật lạnh gáy,cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Huyền bất giác quay phắt lại phía sau.
Người đàn ông lúc nãy đang nhìn cô,hốc mắt ông ta trợn trắng,gương mặt tái nhợt,khoé miệng dính chút máu,đằng sau ông ta,lấp ló một bóng trắng đang đứng.
Huyền sợ hãi,giật mình quay lên.
Hai tay cô run lên bần bật,cầu mong sao xe đi thật nhanh để về nhà.
Lúc đó,bà lão hồi nãy đi tới ngồi cạnh cô rồi khẽ nói vào tai Huyền:
-Nếu bây giờ không xuống là sẽ trễ đó..chỉ cần đi khoảng dăm ba bước là tới.
Huyền khẽ gật đầu.
Trạm dừng tiếp theo Huyền đã bấm nút xin xuống,bước xuống xe,Huyền ngoái đầu lại,thấy người đàn ông đó đang đứng nhìn mình,đột nhiên cái đầu ông ta bẻ ngoắc lại rồi biến mất..
Huyền cắm đầu chạy thật nhanh,thật đúng như lời bà lão,phía trước là ký túc xá chỗ cô ở.
Về tới phòng,Huyền nằm lên giường rồi mở điện thoại xem tin tức,rồi cô lướt trúng một bài báo:”Vụ tai nạn xe buýt thảm khốc,một bà lão,một người đàn ông và tài xế” ,hình ảnh của nạn nhân hiện ra, Huyền dụi dụi mắt,không tin được khi đó là bà lão và người đàn ông lúc nãy..? Nhưng..vụ tai nạn đó xảy ra được 2 năm rồi mà..! Một bàn tay chạm lên vai Huyền..
Giọng nói trầm,khàn đặc rất khó nghe..
“Cô gái à..không đi xe buýt nữa hả..?!”
Huyền quay phắt lại,là người đàn ông đó,cô hét toáng lên…!!
-Huyền..!..Huyền..!
Bừng tỉnh..
Hoá ra tất cả chỉ là mơ..chỉ là do ác mộng mà thôi..
-Tớ ngủ quên gặp ác mộng../Huyền xoa trán/
-Tội nghiệp..mà cậu coi vụ tai nạn này chưa?
Đó là vụ tai nạn xe buýt đó..
END