Trời Huế rũ mưa dầm dề, từng giọt nước rơi qua mái hiên ngói đỏ lăn dài như nước mắt của người con hầu nơi phủ đệ nhà Nguyễn. Đức Duy quỳ gối bên bậc tam cấp, đầu cúi thấp, thân mình ướt sũng. Ánh mắt không còn sức sống, chỉ còn niềm trung thành u mê đến ngu muội.
“Đức Duy, ngươi to gan. Ai cho phép ngươi tự tiện chạm vào y phục của ta?”
Giọng nói ấy – của cậu chủ Quang Anh – lạnh như sương sớm, xé tan trái tim Duy.
“Nô tài… chỉ là thấy cậu chủ bị thương…”
Hắn chưa kịp nói hết câu, đã bị một cái tát như trời giáng.
“Thân phận ngươi là gì mà dám quan tâm tới bản thiếu gia?”
Duy cắn chặt môi, gò má rát bỏng nhưng tim còn đau hơn. Hắn biết thân phận mình – chỉ là một nô bộc được chuộc về từ chốn bần hàn, nhờ cha của cậu chủ thương tình mà giữ lại trong phủ. Từ khi Quang Anh còn nhỏ, hắn đã ở cạnh, từng bước trưởng thành cùng cậu, từng đêm đông thức trắng để chườm thuốc, từng buổi trưa nắng gắt chạy đi lấy sách cho cậu học.
Hắn nghĩ, tình cảm bao năm đó đủ để đổi lại một chút thương xót… nhưng hoá ra là sai.
---
Ba năm trước, cậu chủ Quang Anh từng ngã bệnh nặng, chỉ mình Duy chăm sóc suốt mấy tháng trời. Có đêm, hắn đã liều mạng che mưa gió cho Quang Anh giữa lúc cậu lên cơn sốt. Khi ấy, Quang Anh nắm lấy tay hắn trong mê man, gọi tên hắn – “Đức Duy… đừng đi…”.
Hắn đã ngỡ… cậu cũng có chút cảm tình. Nhưng rồi khi cậu tỉnh lại, ánh mắt ấy trở lại lạnh lùng như thể chưa từng xảy ra điều gì.
Rồi nàng – tiểu thư của phủ thượng thư – xuất hiện.
Cậu chủ cười nhiều hơn, dịu dàng hơn, và… không còn nhìn Duy nữa.
---
Một đêm khuya, Duy nghe tiếng cậu chủ trở về từ tiệc rượu.
Hắn vội vã lấy khăn chuẩn bị nước ấm thì bị cậu nắm tay kéo mạnh.
“Ngươi nghĩ ta không biết ánh mắt ngươi nhìn ta suốt bao năm qua là gì sao?”
Duy sững người.
“Ngươi là kẻ hèn mọn. Ngươi yêu ta? Ngươi muốn làm gì?”
Cậu chủ siết chặt cổ tay hắn, như muốn nghiền nát cả trái tim hắn cùng lúc.
“Nô tài… không dám… chỉ cần được ở cạnh cậu chủ là đủ.”
Hắn nghẹn ngào, nước mắt không dám rơi.
Nhưng đêm ấy, Quang Anh đã không buông tha. Không phải bằng sự dịu dàng mà là một cơn giận dữ đầy tổn thương, như muốn trút bỏ tất cả cảm xúc mâu thuẫn chất chứa trong lòng. Duy không chống cự, chỉ im lặng chịu đựng… vì đó là người hắn yêu.
---
Sáng hôm sau, Quang Anh không nhìn hắn.
Duy trở lại vai trò một tên hầu, dù vết thương trong lòng vẫn rỉ máu.
Rồi đến một ngày… Duy bị đuổi khỏi phủ.
Không lý do. Không lời từ biệt. Không ánh mắt níu kéo.
Mười năm sau, Huế vẫn mưa, nhưng giờ Quang Anh đứng lặng bên mộ người cha – nơi Duy từng hứa sẽ ở lại đến suốt đời.
“Đức Duy… ta sai rồi. Nhưng ngươi không còn ở đây để tha thứ…”
Chỉ còn tiếng gió và chiếc khăn cũ được đặt nhẹ trên bia mộ – chiếc khăn năm ấy Duy từng dùng để lau trán cho Quang Anh, vẫn còn mùi hương dịu nhẹ của một tình yêu câm lặng.
---
"Ta mất ngươi... không phải vì ta không yêu, mà vì ta quá sợ hãi khi nhận ra bản thân cũng yêu một người như ngươi."
---
Mười năm sau…
Phủ nhà Nguyễn xưa giờ đã vắng bóng những thị vệ, cậu chủ năm nào cũng đã rời xa kinh thành, chọn sống ẩn dật ở vùng quê yên bình. Nhưng trong lòng Quang Anh, một cái tên chưa từng phai: Đức Duy.
Một chiều cuối thu, khi ánh nắng nghiêng xuống bậc hiên, Quang Anh đang chăm sóc chậu hoa dạ lý thì nghe tiếng gọi khe khẽ sau lưng:
“Cậu chủ… lâu rồi không gặp.”
Quang Anh sững người. Hắn quay lại, tim như muốn ngừng đập. Người kia đứng đó, vẫn dáng vẻ quen thuộc, chỉ có đôi mắt là thêm phần trưởng thành và kiên định.
“Đức… Duy?”
“Là nô tài… Không, là ta.”
Quang Anh bước đến, tay run run chạm vào khuôn mặt Duy như sợ đó chỉ là ảo ảnh.
“Ngươi… còn sống? Sao… ngươi không trở lại?”
“Vì ta nghĩ cậu chủ không cần ta nữa…”
“Ngươi đi rồi… ta mới biết… ta cần ngươi đến mức nào…”
Giọng Quang Anh vỡ ra, không còn là cậu chủ kiêu ngạo năm xưa, chỉ là một kẻ đã đánh mất tình yêu và sống trong ân hận.
Đức Duy mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt đầy nước:
“Nếu người vẫn cần ta… ta nguyện ở lại, không đi đâu nữa…”
---
Từ hôm ấy, trong ngôi nhà nhỏ ven sông, người ta thường thấy hai người đàn ông cùng ngồi bên hiên, một người pha trà, một người đọc sách. Đôi khi, họ cười với nhau chỉ vì ánh hoàng hôn quá đẹp.
Không còn cậu chủ và kẻ hầu.
Chỉ còn Quang Anh và Đức Duy – hai kẻ đã trải qua bão giông để cuối cùng có thể nắm tay nhau đến cuối đời.
---
Một đời là kẻ hầu thôi,
Thương ai lại chẳng dám trôi theo người.
Bên nhau từ thuở còn cười,
Giờ người lạnh lẽo… tim tôi rã rời.
Mười năm giữ mối tình câm,
Ngỡ đâu duyên mỏng, chẳng dầm được mưa.
Ai ngờ gặp lại trong mơ,
Người ôm tôi nói: “Chớ chờ ai thay…”