CHƯƠNG 1: HỘI HÀI CỐT
Hội Hài Cốt không phải là truyền thuyết. Đó là một tổ chức ngầm tồn tại suốt nhiều thế kỷ, với biểu tượng là đoá hồng khô cắm giữa sọ người. Đứng đầu Hội là Janny – người phụ nữ mang vẻ đẹp lạnh lẽo như băng tuyết Siberia, thông minh, tàn nhẫn, và không bao giờ để lộ cảm xúc.
Trong một vụ thanh trừng đẫm máu, Janny ra lệnh tiêu diệt toàn bộ một gia đình từng phản bội Hội. Không ai sống sót, trừ một cô gái nhỏ – Minh Anh – được một người lạ cứu thoát giữa biển lửa.
Minh Anh lớn lên với nỗi ám ảnh về đôi mắt màu khói xám đã nhìn thẳng vào cô đêm hôm đó. Đôi mắt thuộc về Janny – kẻ đã ra lệnh giết cả nhà cô.
---
CHƯƠNG 2: TRONG BÓNG TỐI
Nhiều năm sau, Minh Anh trở thành một đặc vụ bí mật. Cô thâm nhập vào thế giới ngầm, quyết tâm lần theo dấu vết kẻ thủ ác. Không biết rằng, trong lúc đó, Janny đã để ý đến cô. Không phải vì nghi ngờ, mà vì... tò mò.
Minh Anh mang đến cảm giác gì đó khác lạ – như một mảnh ghép từ ký ức đã mục rữa. Janny bắt đầu dõi theo từng bước đi của cô gái, ngờ vực nhưng không ra tay. Trái tim của kẻ không còn tim bắt đầu dao động.
---
CHƯƠNG 3: YÊU VÀ CHẾT
Sự thật không bao giờ dễ chịu. Minh Anh cuối cùng cũng biết Janny là người đã huỷ diệt gia đình cô. Nhưng thay vì thù hận, cô lại yêu. Janny cũng yêu – lần đầu tiên – trong đời đẫm máu của mình.
Nhưng tình yêu ấy chỉ kéo dài như một đóa hồng dưới mưa đạn. Một tổ chức thù địch giăng bẫy. Minh Anh bị sát hại, ngay trước mắt Janny, khi cô còn đang nghĩ mình có thể bảo vệ.
---
CHƯƠNG 4: LỬA TRẢ THÙ
Janny biến mất 7 ngày. Khi trở lại, thế giới ngầm bị nhuộm đỏ máu. Từng kẻ liên quan đến cái chết của Minh Anh đều bị giết – không để lại dấu vết. Không ai dám nhắc đến tên Hội Hài Cốt nữa, vì nó đã trở thành lời nguyền.
Janny không còn là thủ lĩnh – cô là con quái vật sống vì một bóng hình đã khuất. Trong tim cô chỉ còn duy nhất một thứ: hận thù và ký ức về người con gái mang tên Minh Anh.
---
CHƯƠNG 5: HÔN CÔ HOA Ở THIÊN ĐÀNG
Trên nóc nhà thờ đại đồ sộ Paris, Janny đứng lặng. Cô đã trả món thù treo lên đỉnh cao quyền lực và giải quyết mọi kẻ thù. Nhưng lòng cô vẫn là một lỗ trống không bao giờ lấp đầy.
Cô nhớ Minh Anh.
Từ đêm đó, Janny không bao giờ còn yêu ai nữa.
Cô trở lại Bắc Âu, sống trong một lâu đài bên sương, bao quanh là tuyết và cây trỗi. Mỗi năm vào ngày giỗ Minh Anh, cô lại đem theo đóa hồng đặt vào một đài mộ vô danh bên rừng.
Thời gian đi qua, quyền lực tản mác, Hội Hài Cốt trở thành truyền thuyết của bóng đêm. Janny biến mất khỏi bản đồ thế giới.
Cô không còn giết người.
Cũng không còn yêu.
Chỉ còn sống – như một cái bóng bị nguyền rủa với những đóa hồng còn vặn mỗi đông.
---
Kể từ đây, người ta gọi cô là: HỎA CỦA QUỶ TỬ.
-HẾT-