Tựa truyện: "Thân Xác Người Yêu"
Chương 1: Hoán Đổi
Tôi là bác sĩ khoa cấp cứu, 32 tuổi, từng trải và lạnh lùng. Cuộc đời tôi gắn liền với nhịp tim máy thở và những tiếng còi cấp cứu không ngơi nghỉ. Cô ấy – Trinh, là pháp y, làm việc tại cục sở Tân Thành nơi những xác chết kể lại những sự thật mà người sống đã quên.
Chúng tôi chưa từng nói chuyện nhiều. Chỉ đôi lần tình cờ lướt qua nhau trong hành lang lạnh lẽo. Tôi không nghĩ đời mình sẽ gắn chặt với cô. Cho đến cái đêm định mệnh – khi tôi tỉnh dậy trong một thân xác không phải của mình.
Tôi thấy mình trong phòng pháp y, đôi tay mảnh khảnh, làn da trắng tái vì thiếu nắng, tiếng tim đập trong lồng ngực không còn quen thuộc. Trinh – hay đúng hơn là tôi – đang run rẩy trong cơ thể của bác sĩ cấp cứu, ánh mắt hoảng loạn hiện lên qua gương.
Chúng tôi hoán đổi.
Không ai biết lý do. Không ai có câu trả lời. Chúng tôi giấu nó, tựa như một bí mật của riêng hai người – kỳ lạ nhưng cũng kỳ diệu.
Chương 2: Cái Chết và Cuộc Giải Phẫu
Khi tôi bắt đầu cảm thấy mình yêu Trinh – là khi tôi đã sống trong thân xác cô quá lâu. Tôi yêu những thói quen nhỏ nhặt: cách cô nheo mắt khi tập trung, cách cô vuốt tóc khi nghĩ ngợi. Chúng tôi ngủ chung, không như người tình mà như hai linh hồn ôm ấp sự cô đơn trong một thế giới không hiểu mình.
Rồi cô chết.
Không ai biết tại sao. Một vụ án mạng. Hung thủ không để lại dấu vết. Chỉ có tôi – bác sĩ trong thân xác pháp y – là hiểu rõ điều gì đã mất: Trinh, người tôi yêu, đã vĩnh viễn không còn.
Tôi đưa thân xác chính mình – cái xác đã từng là cô – lên bàn mổ. Tôi giải phẫu từng chút một, vừa là để tìm hung thủ, vừa là để níu kéo cô khỏi tay Thần Chết. Mỗi vết dao là một nhát cắt vào tim tôi. Tôi tự tay mổ người tôi yêu – cũng là chính tôi – để tìm câu trả lời.
Chương 3: Sống Như Cô Ấy
Tôi giữ lấy thân xác của cô – Trinh. Không phải như một công cụ, mà là như một thánh tích. Tôi từ chối mọi tình cảm, mọi tiếp cận. Dù là nam hay nữ, tôi không để ai chạm vào cơ thể này – vì đây là thân thể của cô. Cô từng tồn tại trong nó, từng sống, từng cười, từng nhìn tôi qua đôi mắt này.
Tôi sống trọn đời trong sự trống rỗng nhưng đầy yêu thương.
Mỗi đêm, tôi nằm co ro, ôm lấy chính mình – như thể cô vẫn ở đó, như thể linh hồn cô còn quanh quẩn đâu đây. Tôi không thể buông tay. Không phải vì tôi không thể yêu lần nữa – mà vì tôi đã yêu một lần duy nhất, và người đó đang ở đây, dưới làn da tôi chạm mỗi ngày.
Tôi sống trong thân xác người tôi yêu. Và chết, cũng là vì yêu cô.