'Cạch!', cậu bước vào nhà với thân thể đầy thương tích, khuôn mặt bầm tím và thân thể ướt nhẹp đó trời mưa. Người đàn ông bên trong nhà biết là ai về nhưng không thèm liếc mắt một lần mà lạnh nhạt.
"Về rồi thì chuẩn bị cơm cho tôi đi!"
"Được, chờ em thay đồ một lát"
Đôi chân run rẩy đi lên từng bước cầu thang, cơ thể dường như rất lạnh lẽo và đau đớn, nhưng đôi môi vẫn còn mỉm cười và ánh mắt long lanh.
"Mùi gì tanh vậy?"
"Không có gì, chắc là mùi cá vẫn còn vương lại trên người thôi"
"Đứng xa ra, đừng làm tôi mắc ói ra đây"
Câu lùi xa hắn, đôi mắt dịu dàng vẫn luôn nhìn hắn nhăn mày ăn cơm, đắm chìm nhìn từng cử chỉ của hắn. Chỉ ước một lần cùng nhau ăn cơm...
Nhìn những vết thương dần lành đi thì cậu cũng yên tâm, nhưng chỉ sợ để lại nhiều sẹo, nó sẽ làm cậu xấu đi trong mắt hắn.
Một ngày nọ, hắn dẫn về một người phụ nữ.
"Anh, ai đây? Vợ, bạn trai hay người hầu?"
Ả nhìn cậu từ trên xuống dưới, khẽ cười nói khinh thường cậu, hắn cố tình ôm eo rồi ngửi tóc.
"Đừng bận tâm, kệ cậu ta, chúng ta lên phòng làm nốt việc còn lại, được chứ?"
"Chàng trai trẻ này, cậu còn trẻ mà sao không chăm sóc bản thân cho tốt, lại bị dính bệnh ung thư như thế này, bây giờ phải nhập viện điều trị ngay"
"Không cần đâu, cháu không có tiền, cháu cũng không muốn chữa"
Bác sĩ ngạc nhiên, nhìn sắc mặt của cậu tiều tuỵ đi qua nhiều mà gầy đi cũng không ít vậy mà cứ cười mãi.
"Đây không phải chuyện đùa, mạng sống cử cậu đang ở bờ vực gần cái ch..t đấy!"
"Cảm ơn bác sĩ cháu không muốn làm phiền người khác, dù sao điều trị cũng không thể khỏi hẳn"
Cậu thờ ơ rời đi, bác sĩ cũng cạn lời mà lắc đầu, chỉ tiếc. Cậu đi trên đường mua vài quả chanh về làm nước tranh cho hắn uống, vui vẻ về nhà như chưa có chuyện gì.
Khuôn mặt cậu thản nhiên không lấy một tia sợ hãi nào ở đây, câu hỏi của cậu càng làm hắn tức điện hơn. 'Chát!'
"Cậu cứ phải ép tôi ra tay câu mới chịu đúng không? Hôm nay cậu không kí, thì dọn ra ngoài, tôi không muốn thấy mặt cậu nữa. CÚT!! "
Hắn tức giận bỏ lên phòng, cậu ngồi đó xoa má chỗ vừa bị đánh, khuôn mặt vẫn không nhăn nheo chỉ có nước mắt vô thức rơi. Cậu cầm tờ giấy đi chân trần ra ngoài đường.
Vài ngày sau, hắn cũng không thấy cậu về nữa, hắn cũng không quan tâm đến, rồi có số điện thoại lạ.
"Đến nhà hoang đường xx lấy tro cốt của voẹ mày đi, nếu mày không đến tạo sẽ đổ đống tro cốt này xuống biển!"
Sau đó gã liền cúp máy, hắn liền ngơ ra, tro cốt?tro cốt gì cơ?Như có ai điều khiển hắn vậy, cứ vậy mà lái xe đến địa chỉ mà gã kia nói. Gã bịt kín mặt.
"Tro cốt của vợ mày nằm bên trong cái hộp gỗ này, cầm về đi!"
"Tro cốt? Vợ tôi? Là có ý gì?"
"Bên trong này là vợ mày, là người mà mày đưa giấy ly hôn gì gì đây này, bây giờ đã trở thành đống tro tàn!"
"Ha, lại chiêu trò gì nữa đây, không muốn ly hôn thì cũng thôi đi, mất công bày ra cái trò này làm gì!"
Gã móc trong túi ra một sấp ảnh, ném nó vào mặt hắn, những tấn ảnh rơi vãi xuống đất, đều là hình của cậu, mặt hắn liền thay đổi biểu cảm.
"Đây là?!"
"Tao là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cậu ấy, còn tro cốt này mày nhận hay không thì tùy, không nhận thì vứt xuống biển!"
Gã đặt cái hộp xuống, vuốt ve nó rồi rời đi, hắn nhìn những tấm ảnh, từng tấm một. Hình ảnh một người đàn bà cùng nhiều người khác tấn công cậu bằng nhiều dụng cụ nguy hiểm. Còn có một máy ghi âm nhỏ.
"S-sau khi tôi ch..t, xin anh...hãy giao tro cốt của tôi cho chồng tôi...vài ngày sau khi tôi ch..t, có được không...?"
" Được, tôi giúp cậu, cho tôi số của hắn!"
Âm thanh yếu đi dần dần, sau đó có những hình ảnh gã thay hắn lấy tro cốt, hình ảnh khác gã để một chiếc vòng cổ ngôi sao 5 cánh vào tro cốt. Đằng sau tấm ảnh có mấy chữ 'Chiếc vòng này kà thưe cậu ấy cầm chặt trong tay', giờ hắn mới nhớ ra.
"Nè cậu, lại bị ba mẹ đánh nữa hả"
"..."
"Không sao đâu, có tôi ở bên cạnh cậu mà, cái này tặng cậu nè!"
"Không cần"
"Nè cầm đi, đây là bằng chứng cho thấy cậu sẽ là vợ tương lai của tôi, tôi sẽ khiến cậu trở thành người vợ hạnh phúc, hứa đó, tôi tên là..."
Đến đây nước mắt hắn chợt rơi xuống, đây là chiếc vòng mà hắn đã tự mua cho mình cho sinh nhật 8 tuổi, nhưng lại tặng cho cậu bé nhà hàng xóm vì thường thấy cậu bị đuổi ra ngoài với nhiều vết thương trên người.
"Xin lỗi..."
Hắn ôm hộp tro cốt vào lòng mà thì thầm.
Con ả đã cướp đi mạng sống của cậu đã bị hắn bắt được, tất cả đối với hắn đều không đủ, nhiêu đây làm sao đủ cho nỗi đau của cậu. Còn hắn, hằng đêm ôm chiếc hộp nằm trên chiếc giường của cậu mà không nức nở như đứa trẻ bị mất mẹ, bị những cơn ác mộng trước kia hắn đối xử với cậu như thế nào tìm đến hắn càng hận bản thân nhiều hơn. Rõ ràng, hắn có thể cho cậu tất cả nếu hắn nhận ra cậu sớm hơn...
Khoảnh khắc thấy toàn bộ cơ thể cậu rơi vào tình trạng không thể cứu được nữa thì hắn mới nhận ra cậu là ai, rõ ràng hắn đã có được người năm xưa nhưng lại không nhận ra đến khi biết được sự thật thì người cũng chẳng còn, trong lòng hắn vẫn còn vị trí của cậu nhưng trái tim lại trở nên trống rỗng vì đã mất đi cậu.