“Mày với thằng đó… thân quá nhỉ.”
Tôi đứng sau dãy hành lang, lưng tựa tường lạnh ngắt, còn lời xì xào kia thì như mũi dao cắm ngược vào ngực. Giọng lạ, không quen. Nhưng cái kiểu rúc rích đó thì tôi nghe nhiều rồi. Quá quen.
Tôi và Long — tụi nó gọi là "bóng lộ", là "dị hợm", là "mất dạy". Chỉ vì tôi hay gối đầu lên vai Long lúc ngủ gục trong lớp,hoặc Long hay vuốt tóc tôi mỗi khi tôi mệt.
Chúng tôi không công khai, không có gì cần công khai. Chỉ là thích nhau. Nhẹ nhàng và đủ.
Nhưng xã hội thì không nhẹ nhàng. Như cái hôm mẹ tôi bắt gặp tôi cười tin nhắn Long gửi, lòng vui đến độ rơi nước mắt, mẹ lại ném thẳng điện thoại xuống đất, gào lên:
“Mày là con trai! Mày phải bình thường!”
Bình thường. Cái chuẩn đó là gì?
Tôi từng thử yêu một cô gái. Rồi nhận ra bản thân đang sống hộ ai khác.
Long vẫn im lặng khi bị bạn cùng lớp chọc ghẹo. Tôi cũng thế. Nhưng bàn tay cậu ấy vẫn nắm tay tôi thật chặt dưới gầm bàn.
“Tụi mình… chỉ là bạn thôi mà.” – tôi từng nói như vậy khi thầy giám thị nhìn thấy chúng tôi khi đi cạnh nhau về nhà.
Long gật đầu, không trách tôi. Cậu ấy chỉ nói:
“Ừ. Chỉ là bạn. Miễn là cậu còn dám nắm tay mình.”
Cậu biết không? Thật ra, mình luôn dám.
Nhưng xã hội đâu cho mình dũng cảm mãi..
Tối đó, trời mưa. Mưa dai như thể muốn rửa trôi hết những điều chẳng thể nói.
Long gửi tôi một tin nhắn.
'Nếu mai cậu không đến, mình sẽ tự hiểu.'
Tôi đọc đi đọc lại, ngón tay chần chừ trên bàn phím. Muốn nhắn lại rằng tôi sẽ đến, rằng tôi sẽ đứng bên cậu ấy, bất chấp mọi lời xì xào... Nhưng tôi không gửi.
Tôi không đến.
Sáng hôm sau, trường im lặng bất thường. Cả lớp trống mình chỗ của Long. Mãi đến tiết thứ ba, giám thị bước vào, giọng run:
“Bạn Long. . vừa được phát hiện ở cầu vượt phía tây. Đã không còn. .”
Tôi không nhớ rõ sau đó mình đã phản ứng thế nào. Có lẽ tôi đã cười. Hoặc khóc. Hoặc gào lên mà không ai nghe thấy.
Long để lại một mẩu giấy trong túi áo — tôi không biết ai đã giao tận tay tôi.
'Xin lỗi. Mình đã chờ cậu. Nhưng có lẽ, thế giới này không dành cho hai đứa mình cùng tồn tại.'
Tôi gục ngã giữa sân trường, giữa những ánh nhìn tò mò và lạnh lẽo. Không ai bước đến.
Vì tôi là đứa "không bình thường".
Mà Long. . thì đã chẳng còn.