Tôi và Minh là bạn thân từ cấp hai. Từ những buổi học nhóm, những trận cãi nhau vụn vặt, đến những lần cậu đưa tôi về khi trời mưa... Tất cả đều là những mảnh ký ức mà tôi trân trọng, và rồi, không biết từ bao giờ, tình bạn ấy dần chuyển thành điều gì đó khó gọi tên.
Minh luôn vô tư. Cậu kể tôi nghe về những cô gái cậu thích, từng tin nhắn cậu nhờ tôi chỉnh sửa trước khi gửi. Tôi luôn cười, luôn đóng vai người bạn tốt, nhưng trong lòng là cơn sóng ngầm không thể tắt. Mỗi lần cậu hẹn hò, tôi đều giả vờ bận, chỉ để không phải nhìn thấy nụ cười hạnh phúc ấy dành cho ai khác.
Có lần, tôi định nói ra. Là ngày sinh nhật cậu, tôi đã viết hết cảm xúc vào một bức thư nhỏ, nhưng cuối cùng... tôi chỉ chúc mừng và đưa món quà bình thường như mọi năm. Lá thư nằm mãi trong ngăn bàn, không bao giờ được mở ra.
Cho đến khi Hphúc nói rằng cậu sắp đi du học. Tôi cười chúc mừng, nhưng nước mắt lại rơi khi cậu quay đi.
Giá như cậu biết, có một người bạn thân đã yêu cậu rất lâu. Giá như tôi đủ can đảm để nói ra... Tôi không ngủ được đêm hôm đó. Lá thư vẫn nằm trong ngăn bàn, cũ đi theo năm tháng. Tôi tự hỏi, nếu không nói bây giờ, thì còn lúc nào nữa? Cậu sắp rời đi, và có thể tôi sẽ không còn cơ hội nữa.
Hôm tiễn Minh ở sân bay, tôi đưa cậu một chiếc phong thư, vẫn là bức thư năm xưa, chỉ khẽ nói:
“Cái này... tớ viết lâu rồi. Trước khi cậu đi, tớ muốn cậu biết.”
Minh nhìn tôi, rồi mở thư ra đọc ngay tại chỗ. Im lặng. Trái tim tôi như ngừng đập.
Một lúc sau, cậu ngước lên, mắt đỏ hoe nhưng miệng lại cười:
“Ngốc quá... Tớ cứ nghĩ cậu không bao giờ thích tớ. Tớ đợi cậu nói điều này... từ rất lâu rồi.”
Cậu kéo vali lại gần, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
“Tớ có thể đi, nhưng sẽ quay lại – vì giờ tớ biết... tớ có một người cần trở về.”
Tôi mỉm cười qua nước mắt. Lần đầu tiên, sau bao năm, chúng tôi không còn là bạn thân nữa – mà là hai người yêu nhau, bắt đầu từ một tình bạn đẹp nhất.