Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn về các giấc mơ của tôi.
Trải nghiệm bắt đầu vào 1 giấc mơ
Tôi mơ.
Nhưng giấc mơ này… không giống những lần khác.
Tôi không còn là tôi nữa. Trong giấc mơ ấy, tôi thấy mình là một người đàn ông – cao lớn, tay cầm máy quay phim như thể đang đi làm việc, nhưng kỳ lạ là... tôi không quay gì cả.
Tôi bước vào một ngôi nhà xa lạ. Không gian nơi đó trầm mặc như phủ một lớp sương, có chút âm u, nhưng không đáng sợ… chỉ lặng đến lạ thường.
Ngay chân cầu thang, một người phụ nữ lớn tuổi đứng đó, nhìn tôi.
Bà ấy không nói gì, chỉ tiến đến, dúi vào tay tôi 7 đến 8 que hương – không có nhang khói, không có bàn thờ trước mặt – chỉ là động tác dứt khoát như thể đang trao lại một trách nhiệm.
Gương mặt bà rõ đến mức tôi còn nhớ từng nếp nhăn, nhưng tôi không hề quen. Ngoài đời chưa từng thấy.
Tôi giật mình khi nhận ra – bà ấy là mẹ của một người nổi tiếng. Một người mà… trong mơ tôi biết là đã mất.
Nhưng kỳ lạ thay – tôi không thể nhớ nổi khuôn mặt anh ấy ngoài đời là ai, chỉ biết là rất quen, rất nổi.
Mọi thứ dường như bị mơ hồ hóa bởi một lớp màn vô hình.
Tôi đứng bên ngoài cầu thang – không tiện để thắp hương. Thế là tôi đi vòng ra phía sau, nơi ánh sáng mờ nhạt hé lộ một bàn thờ nhỏ.
Một bức ảnh thờ nhòe nét nằm giữa bàn. Tôi chỉ nhìn thấy loáng thoáng dáng người trong ảnh – tóc ngắn, ánh mắt trầm. Không rõ là ai.
Tôi vừa châm lửa đốt hương thì… phập!
Lửa bén nhanh như gió, cuốn sạch cả nắm hương chỉ trong vài giây.
Tôi chưa kịp cắm xuống, chúng đã hóa thành tro vụn rơi đầy tay.
Tôi ngẩng lên. Bà mẹ ấy lại đưa thêm.
Rất nhiều que hương nữa. Nhưng lần này, tôi để ý: chân hương… không phải làm bằng gỗ.
Là giấy. Trắng, mảnh, mỏng.
Tôi vội sắp xếp, cố giữ thẳng hàng để cắm vào bát nhang, nhưng lửa lại cháy ngay khi vừa giơ lên.
Không cách nào giữ được.
Tôi cố thêm lần nữa. Vẫn vậy.
Mỗi lần đưa tay lên, một nén khác lại hóa thành tro.
Tôi cảm thấy như mình đang làm một việc mà ai đó rất cần mình hoàn thành, nhưng lại không cho tôi đủ thời gian.
Tôi không nói một lời, bà mẹ kia cũng không cản trở – chỉ lặng lẽ tiếp tục đưa thêm hương cho tôi… như thể đây là việc của tôi, không phải của ai khác.
Tôi cầm máy quay trong tay, nhưng không quay gì cả.
Tôi chỉ đứng đó – lặp đi lặp lại một hành động không bao giờ trọn vẹn.
Tôi tỉnh dậy. Toàn thân lạnh buốt, dù trời không lạnh.
Trong đầu vẫn văng vẳng một câu hỏi:
Tại sao lại là mình?
Tại sao lại là mình được đưa hương?
Tại sao không cắm được?
Tôi không biết giấc mơ đó có ý nghĩa gì.
Không biết người đàn ông trong ảnh thờ là ai.
Không biết bà mẹ kia ngoài đời có thật hay không.
Nhưng có điều gì đó... rất rõ ràng:
Mình đang được nhờ.
Một việc gì đó chưa được hoàn thành.
Một lời nhắn chưa ai hiểu được.
Có những giấc mơ không đến để hù dọa, mà đến để gõ cửa ký ức.
Gõ vào phần sâu thẳm nhất – nơi ta không bao giờ nghĩ mình có thể kết nối với một ai đã khuất.
Và nếu bạn đọc đến đây...
Tôi muốn hỏi bạn một câu:
Bạn có từng mơ thấy ai đó đưa bạn hương – mà không nhớ họ là ai không?
Nếu có... thì có lẽ, không chỉ mình tôi…
là người được giao việc trong mơ.
--Đây là 1 trong những giấc mơ của tôi--
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe
Trân trọng