Năm đó dưới một vùng quê nhỏ , có một nhà phú hộ giàu nhất vùng đó là bá hộ Bùi .Người bá hộ Bùi này có 1 trai và 1 gái , trong nhà còn có 6 người hầu 2 nữ và 4 nam . Họ đều tự thân gán nợ cho gia đình . Con trai bá hộ Bùi lúc này đã 23 tuổi , tính tình trầm ngâm ít nói . Nhưng việc học vấn thì rất giỏi , còn được đưa lên Sài Thành học tại một Đại Học lớn . Năm đó trong nhà có thêm một người hầu nữ , cô gái này có gương mặt xinh đẹp , dáng người cũng rất thon gọn . Sau ba năm học trên Sài Thành về , Bùi Lâm về quê thăm lại nhà . Tình cờ trúng tiếng sét ái tình cùng với cô gái ấy . Nhưng do mẹ của Bùi Lâm rất coi trọng việc môn đăng hộ đối cứ cho người ngăn cản .
Một hôm , bà biết được cô gái đó có thai với con trai mình . Liền cho người nhốt lại vào nhà bếp , ngày ngày cho cô gái ăn cháo loãng và đồ ăn thừa . Coi cô không khác gì một con chó trong nhà . Mang thai 9 tháng 10 ngày cô cũng chẳng thấy Bùi Lâm đến thăm mẹ con cô . Lòng cô vừa hận vừa tủi thân , cô trách Bùi Lâm sao lại không chịu đến thăm mình và con . Cánh cửa nhà bếp dần hé ra ánh sáng chiếu vào , làm một người rất lâu chưa thấy được ánh nắng bỗng chút nhòe đi . Một đám đàn ông dơ bẩn đè cô gái ra cưỡng hiếp đến khi cô băng huyết cùng con mình chết đi . Bà ấy bước vào nhìn cô gái nằm trên vũn máu mắt mở to , thân thể bị xâm hại đến bầm dập khắp nơi .
- Bảo Nhi , cô có chết oan chết ức đừng kím tôi vì cô cố chấp mà thôi. Tôi đã nói với cô rồi , cháu nhà họ Bùi chỉ được tiểu thư con của nhà quyền quý mới được sanh ra thôi. Do cô nên bây giờ mới ra như vầy.
Nói xong bà ấy liền sai người ở trong nhà mang cô đi.
- Bây đâu , mang xác con hầu này đưa ra bãi đất trống đào một cái hố thật sâu , quăng nó xuống hố rồi lấp lại . Xong việc tao cho tụi bây nghỉ 2 ngày .
Hai người kia nghe theo bà ấy đưa cô ra mảnh đất trống đó đào hố thật sâu rồi bỏ cô xuống chôn lại. Bên đây Bùi Lâm bị cấm túc trong phòng đến ngày thứ 3 khi cô chết thì mới được thả ra. Bùi Lâm chạy tìm cô chẳng thấy , anh nghe mẹ mình nói rằng cô mang thai nên đã xin về quê mà dưỡng thai đến khi nào sanh thì lên lại. Anh hỏi .
- Sao mẹ lại để Bảo Nhi đi ? Mẹ có biết đó là cháu của mẹ không ?
Một tiếng " chát " khiến không gian trong nhà im bặt . Phú hộ Bùi vừa đi lên tỉnh về thấy con trai mình bị tát liền bước nhanh vào hỏi chuyện.
- Bà làm cái trò gì vậy ? Sao lại tát con trai mình ?
Bà ấy liền đáp lời ông .
- Tôi đang dạy con , mình biết nó mới nói gì không ?
- Tôi không biết nhưng đánh con trai như vậy bà có vui không hả ?
Bà ấy bực lên quát .
- Thằng con trai này của mình nó đi ăn ở cùng một con hầu đấy . Con hầu đó còn mang thai con của nó .
Ông nghe xong liền quát lại .
- Thì sao chứ ? Đó cũng là dòng máu nhà họ Bùi này , bà riết ở trên cao lâu rồi không biết lòng thương người là gì đúng không. Dù muốn dù không đó cũng là cháu mình đó cũng là người nó thương ! Bà tự suy nghĩ bản thân mình ra sao đi , nhớ năm xưa tôi lấy bà ra sao hả . Bà chẳng phải cũng xuất thân từ nhà nông sao , nếu khinh khi người khác quá thì bà đừng quản việc nhà này nữa.
- Mình..
Qua mấy ngày sau dần dần thời gian trôi cũng tới 24 ngày mà cô mất , khi mất cô vừa tủi thân vừa uất hận nên linh hồn vẫn còn lản vản quanh mộ và nơi căn bếp nhà họ Bùi. Lúc này cô chỉ là một linh hồn oán hận ôm theo linh hồn nhỏ của con mình khóc thúc thít sau căng bếp khi trời vừa sụp tối . Đến cả người ở trong nhà đều không dám đi ngang căn bếp đó . Vì mỗi lần đi ngang thì lại thấy một người phụ nữ tóc dài buông xõa , gương mặt xinh đẹp mặc một bộ áo bà ba trắng phía dưới còn dính cả máu , tay thì ôm một bé trai nhỏ cứ khóc nất lên . Tiếng vang vọng .
- Lạnh..lạnh quá , làm ơn cho tôi xin một chút nước cơm cho con tôi uống với..tôi lạnh quá..lạnh quá..tôi đau..đau quá..
Bữa đó bà bá hộ đi xuống bếp gần căn bếp nhốt cô gái . Liền có một luồng gió lạnh buốt chạy dọc dài xuống sống lưng . Quay lại thì thấy gương mặt cô tái mét , mắt hóp sâu vào trong , môi cô nhợt nhạt. Nhe răng nanh ra trước mặt . Làm bà ấy vừa cầm dao vừa lùi ra phía sau , dần mất thăn bằng bà ấy ngã ra làm con dao trên tay gim thẳng vào người chết ngay tại chỗ. Tin đồn về cô gái tên Bảo Nhi đã biến thành quỷ dữ về giết các thành viên trong gia đình phú hộ Bùi . Tới khi đến tai quan lớn , do một phần của sự việc là do bà ta ngã làm con dao đâm thẳng vào người . Nên mọi việc dần lắng xuống . Qua 3 ngày sau sự thay đổi trong nhà thật khác thường. Một mùi hôi thúi bóc lên từ trong căn phòng mà Bảo Nhi chết , xuất hiện một cái đầu người có hiện tượng gần phân hủy . Bùi Thảo vừa ngửi theo mùi tìm đến thì thấy đó là cái đầu của mẹ mình là bà phú hộ Bùi mới mất 3 ngày . Mặt mũi bị dòi ăn phá hủy gần toàn bộ gương mặt .
Đêm đó mọi người thức cả đêm vì sự quái quỷ này . Đêm hôm sau , trời chạng vạng lúc 6 7 giờ tối . Tiếng bước chân với đôi guốc gỗ kêu " Cóc cóc " từ ngoài sân bóng dáng người phụ nữ ôm con trong vòng tay đứng trước nhà ngó vào . Cất tiếng vọng vào .
- Anh Lâm , anh Lâm , anh có trong nhà không em và con đến tìm anh này . Em và con lạnh quá , anh cho em và con vào nhà đi . Em và con lạnh quá..anh Lâm..anh Lâm..cho em và con vào nhà đi..
Lúc này , Phú hộ Bùi cũng vừa về tới nhà trên tay cầm chiếc ô che mưa bước xuống nhìn thấy cô gái bồng con cứ gọi tên con trai mình liền đưa cô gái đó vào trú trong ô che và đưa vào nhà . Toàn thân cô và đứa bé ướt đẫm . Con gái của ông Bùi Thảo vừa nghe tiếng cha mình về chạy ra mừng . Thấy cảnh ông rót nước mời khoảng không , Bùi Thảo liền đến cạnh cha mình hỏi.
- Cha , cha mời trà ai vậy ?
Ông quay sang nhìn Bùi Thảo khó hiểu đáp.
- Cha mời chị dâu của con , con bé vừa đi dầm mưa về cơ thể lạnh rung nên cha mới rót trà đưa cho con bé.
- Gì ? Chị dâu gì ? Con làm gì có chị dâu ?
Lúc này Bùi Thảo hoang mang đến lạnh cả người , Phú hộ Bùi quay qua giường thì chẳng thấy người đâu . Liền biết có chuyện chẳng lành sắp tới , trước khi con gái Bùi Thảo của ông vào phòng . Ông liền dặn.
- Tối nay có gì con gọi người ở .
Tối đó , gió lùa vào từ cửa sổ . Gió lạnh làm Bùi Thảo rung bần bật . Bùi Thảo ngồi dậy đưa tay vừa đóng chặt cửa sổ quay lại thì thấy mặt tái nhợt , tròng mắt đen sâu vào trong. Bùi Thảo nhận ra đó là Bảo Nhi người con gái mang trong mình giọt máu của anh 2 cô và chính Bùi Thảo là người bày ra để hãm hại Bảo Nhi . Bây giờ cô ấy quay lại báo thù. Cô đưa bàn tay lạnh lẽo , móng tay dài móc đi đôi mắt Bùi Thảo . Sau đó dùng vải lụa trắng treo cổ Bùi Thảo giữa phòng , Bùi Thảo chết trong sự đau đớn và kinh hãi. Tiếng cười ghê gợn đó làm cho Bùi Lâm giật mình chạy đến phòng Bùi Thảo cùng cha mình thì thấy cảnh tượng rùng rợn . Một bóng dáng quen thuộc là Bảo Nhi nhưng cô ấy đang lơ lững trên không móng tay dài , miệng khi cười lên tới mép tai. Cô quay lại nhìn thấy Bùi Lâm liền bay đến bóp chặt cổ anh .
- Đồ bội bạt , tại sao tại sao anh lại không đến cứu tôi và con của chúng ta hả. Bây giờ tôi chỉ muốn giết chết anh , giết chết đồ tồi như anh..
Nhưng rồi cô lại buông tay khi nghe Phú hộ Bùi nói.
- Bảo Nhi , ông biết con rất hận những người hại con nhưng nó bị nhốt trong phòng gia đinh canh rất nhiều nên nó không thể ra cứu mẹ con của con . Con à , con và nó cũng như vợ chồng rồi . Là người nhà ông có lỗi với mẹ con của con , ông sẽ thêm tên con của con vào gia phả lập bàn thờ cúng và lập bàn thờ cúng cho con. Mong con tha cho nó .
- Nhưng tại sao các người lại không cứu tôi , ông biết vậy tại sao không cứu tôi hả . Tôi chỉ muốn giết hết các người , giết giết..nhưng tôi không làm được. Tôi thương anh ấy , tôi không thể giết người mình thương..càng không thể giết người không hại tôi..
Nói xong cô biến mất , phú hộ Bùi thở dài ngao ngán.
- Sai lầm một lần , người hối tiếc cả đời lại là con trai tôi. Ông trời ơi , sao ông oan nghiệt lứa đôi chia lìa vậy. Bà à , bà thấy chưa chỉ phân biệt giai cấp bà đã giết oan 1 xác 2 mạng để bây giờ sao hả người đau đớn là 2 cha con tôi.
Sáng hôm sau , Bùi Thảo được làm ma chai chôn cất ở phần mộ gia đình. Ông phú hộ Bùi cũng đã mang xác của cô Bảo Nhi về trôn cất trong phần mộ gia đình . Đứa bé được đặc tên là Bùi Lâm Gia Bảo . Từ đó về sau lâu lâu người ta đi ngang lại thấy cô mặc áo bà ba ngồi ru con ngủ càng ngày càng khiến họ sợ và bỏ nhà đi nơi khác . Khu nhà lớn họ Bùi từ rộn nhịp cho đến vắng lặng . Nghe nói về sau nơi đó được trùng tu lại bán cho một người phú hộ khác .
_______________ HẾT _________________
Tg : Đây là lần đầu mà bản thân mình thử sức với thể loại truyện này . Nên có viết gì sai hay là lũng cũng ở đâu xin mọi người góp ý để khắc phục ạ. Cũng cảm ơn mọi người đã ghé qua đọc tác phẩm của tớ . Câu truyện này không có thật chỉ dựa trên ý tưởng của tớ.