Em một mình đi bộ trên con phố đông đúc, ghé qua những cửa hàng, cố gắng tìm một thứ nào đó có giá trị với em dù chỉ một chút.
Đi mãi đi mãi, bỗng nhiên tiếng một chú mèo kêu vang ra trong một không khí ảm đạm. Em đứng trước nó, rồi ngồi xổm, định bế chú mèo ấy nhưng kết quả lại là sự chạy thoát của chú. Bất thình lình chả biết phải làm sao, em lại như một đứa trẻ mà thoăn thoắt chạy theo chú mèo con đó.
"..."
Nhưng có lẽ đã quá sức, em thấy người như mệt, giọt mưa kia đang từ trên bầu trời mà rớt xuống, cứ như thể đang muốn tâm sự với em bằng cách khiến em dễ dàng cởi bỏ áo khoác mang tên cảm xúc vậy. Chả biết nữa...thật mơ hồ làm sao...
Và em ngã xuống vũng bùn, một hồi lại đứng dậy. Thở từng tiếng nặng trĩu, em dựa lưng vào cái tường gạch đá đầy rêu, ngắm nhìn những hàng cây phía xa xa. Cảm nhận từng hạt mưa lạnh giá đang lách tách rơi, đợi ánh nắng ban mai của mùa xuân trong sự trống rỗng mà bản thân em không biết phải cảm nhận như thế nào?
*****
Một ngày thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, khác với sự ảm đạm từ bên ngoài chiếc cửa sổ trong căn phòng nhỏ bé của một cô bé như em. Hiện ra lại là khung cảnh nhộn nhịp với chốn đông người cùng vô vàn sự vui tươi đang hòa vào làm một.
Chống tay vào cạnh cửa số, em nhìn xuống đó, vô cùng thẫn thờ. Có lẽ muốn được thấu hiểu sự tự do trước kia của mình, chứ chẳng phải là dáng vẻ thảm hại hiện giờ, ai mà biết rằng em đã từng mong mỏi bản thân sẽ trở nên đặc biệt? Không ai cả. Sự mỏi mệt kéo dài cùng thân xác mà ông trời đã rũ bỏ, giờ đây cũng chỉ muốn mình mãi là một con người bình thường. Hay có khi ít nhất được sống một cuộc đời không sóng gió mà yên bình vậy thôi.
Trầm ngâm suy nghĩ, em quyết định xuống dưới cảm nhận mạch kết nối từ những con người đang háo hức dưới kia.
Bộ quần áo ấm áp của bố tặng làm em mang đôi chút nổi lên một thứ gì đó khá lạ lẫm, cứ như là một vẻ đẹp tự nhiên bên trong mỗi người được toát lên trong một khoảnh khắc nào đó vậy.
Em đáp lại làn gió bằng những đóa hoa hồng mua từ trước. Trả lời những sợi dây cảm xúc đối nghịch của bản thân bằng việc cất lên tiếng hỏi thăm tới những người hàng xóm dù chẳng thân thích là mấy. Rồi em đi, hôn nhẹ lên từng khung cảnh tọa lạc qua đôi mắt đang rực sáng giữa dòng đời đông đúc.
Được một lúc, em trầm mặc ngồi xuống một cái ghế đá, lại suy nghĩ. Em định gọi cho ba mẹ, tiếc rằng số phẫn đang trêu đùa em. Ba mẹ mất từ lâu, những người họ hàng khác thì bỏ mặc một mình. Bắt em phải rời xa cái nôi đã từng yêu thương chăm sóc, để em tại lòng thành phố phồn thịnh xa hoa mà cũng thật lẻ loi lạnh lẽo.
Cũng chẳng biết phải làm sao cho phải, cũng không muốn quay trở về căn hộ nữa. Em trống rỗng, mọi ước mơ của em như quay về con số 0. Em muốn khóc nhưng nước mắt em dường như chẳng hề muốn lộ diện ra ngoài gò má. Bất hạnh thay khi đến dáng vẻ yếu đuối của người con gái còn không thể làm được, đáng cười thay khi trong lòng em nào còn gì là hy vọng là hạnh phúc?...