「❀」𝓒𝓸𝓾𝓹𝓵𝓮: 𝓓ươ𝓷𝓰 𝓚𝓲𝓻𝓪
「❀」"𝔾𝕚ấ𝕔 𝕄ơ"
。˚.𖧧 𑁍 𖧧.˚。 。˚.𖧧 𑁍 𖧧.˚。 。˚.𖧧 𑁍 𖧧.˚。
-Đó là một đêm lễ hội náo nhiệt tại trường, tiếng nhạc rộn ràng vang khắp sân trường. Ai cũng đều háo hức, nô đùa vui chơi, vì năm nay là năm cuối cấp nên trường tổ chức lễ hội này để cho các học sinh khối 12 vui chơi và giảm căng thẳng sau kỳ thi-
-Anh là học sinh khối 12, vốn dĩ anh không hứng thú với các lễ hội này vì anh ghét những nơi ồn ào nhưng bạn bè níu kéo anh nên đành phải chấp nhận. Anh chỉ đứng ở một góc, cầm lon soda, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Bỗng có một giọng nói kêu lên-
Cậu..cũng không thích lễ hội này sao?
Ừm..//Nhìn cậu//
Cậu mỉm cười - Tớ cũng vậy, chúng ta có thể làm quen với nhau được không?
Ừ..được.
Mình là Kira, còn cậu?
Tôi là Dương.
Hân hạnh được làm quen nhé!! - Cậu vui vẻ đáp
Ừm, hân hạnh được làm quen..-
Đi dạo quanh lễ hội cùng tớ ha? - Kéo anh đi
Này..!
-.....-
-Từ khoảnh khắc đó, mọi thứ như đã thay đổi từ khi anh gặp cậu-
-Hai người cùng nhau đi dạo quanh lễ hội, ghé qua những gian trò chơi và ghé qua tại các gian hàng nhỏ khác. Cảm giác anh thoải mái đến lạ khi bên cạnh cậu, giống như họ từng quen nhau vậy, vì cậu mà anh dần dần bước vào con đường tình yêu của mình-
-Sau đêm lễ hội đó, mối quan hệ của hai người dần dần tiến sâu hơn, mỗi tuần họ lại cùng nhau đi chơi, nói chuyện và cùng nhau ngồi dưới gốc cây anh đào ngắm hoàng hôn ấm áp. Từ cái ngắm hoàng hôn cùng nhau, anh đã ngỏ lời tình cảm của mình đến cậu-
-....-
Kira này..
Sao á?
Cậu biết không..
Hoàng hôn tuy đẹp..nhưng nó không đẹp bằng việc tớ được yêu cậu..
Kira ngơ ngác - Cậu..đang đùa hả..?
Không, tớ không đùa, những lời mà tớ đã nói điều là sự thật.
Tớ thích cậu.
-Kira đỏ ửng lên, tim đập bịch bịch, im lặng một hồi lâu..thì cậu mới đáp lại anh-
Tớ..cũng thích cậu..
T-thật sao?.. - Anh mừng rỡ đáp
Thật, tớ thích cậu rất lâu rồi..vì cậu ngỏ lời trước nên tớ khá bỡ ngỡ..-
Dương ôm chầm Kira - Cảm ơn cậu đã đồng ý tớ..
-Cậu mỉm cười nhìn anh-
-....-
-Từ ngày đó, họ cũng đã bắt đầu bước vào con đường tình yêu, ngày nào cả hai cũng đi với nhau không một lần xa rời..họ hẹn hò với nhau tại một vườn hoa nhỏ của trường, cậu hái một bông hoa và cài lên tóc anh và khẽ dịu dàng đáp-
Bông hoa này hợp với cậu đấy! - Cài lên tóc anh
Dương cười nhẹ - Cảm ơn..
-....-
-Cảm giác ấy..nó mang lại sự ấm áp và hạnh phúc đến anh, anh không ngừng nghĩ về cậu hình ảnh cứ luôn quay quanh tâm trí anh..Cậu giống như một cơn gió nhẹ nhàng bước vào con tim anh một cách âm thầm, để lại những vết dịu dàng đến con tim anh-
-Nhưng..rồi mọi thứ đã thay đổi-
-Cũng là cậu với nụ cười ấm áp và dịu dàng nhưng ánh mắt cậu lại buồn đến lạ thường chẳng vui như trước..Cậu nhìn anh, giọng khẽ như cơn gió thoảng-
Cậu quên nhanh thật đấy..Dương
Anh ngơ ngác đáp - Quên gì chứ..?
Có lẽ..cậu quên rồi nhỉ, thật ra..tớ đã chết do tai nạn từ 4 năm trước rồi..
C-cái gì..? - Anh sững sờ
-Anh sững sờ, không tin những gì cậu nói, những âm thanh biến mất kể cả thế giới xung quanh trở nên méo mó. Anh cố đưa tay chạm vào cậu..nhưng không thể, cậu chỉ mỉm cười nhìn anh và dần dần biến mất đi..-
Tạm biệt, cảm ơn anh đã bên cạnh em..và giờ thì anh có thể tỉnh dậy khỏi giấc mơ rồi đấy.
Hứa với em hãy sống thật tốt.
-.....-
-Anh hoảng hốt bật dậy, đổ mồ hôi. Căn phòng tối om chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ, anh ngồi thẫn thờ, trái tim anh dường như bị ai đó bóp nát..trên bàn là bức ảnh anh và cậu chụp chung lễ hội 4 năm trước. Và những kí ức đau đớn về cậu mà anh không thể quên..-
-Thì ra..đó chỉ là giấc mơ , chỉ vì anh quá nhớ cậu..mà anh đã cố tạo ra..để được yêu lại người mình yêu thêm một lần nữa..-
-Đêm hôm ấy, anh ngồi bên cửa sổ, tay nắm chặt bức ảnh kỉ niệm của cả hai, nước mắt không ngừng rơi nhớ là những cảnh khi cả hai hẹn hò với nhau, những thanh xuân họ đã trải qua..giờ nó đã tan biến đi..-
-....-
-Cho dù..em không còn trên thế gian này nữa..-
-Nhưng em vẫn luôn dõi theo anh-
-Dương.-
。˚.𖧧 𑁍 𖧧.˚。 。˚.𖧧 𑁍 𖧧.˚。 。˚.𖧧 𑁍 𖧧.˚。
~𝓣𝓱𝓮 𝓮𝓷𝓭~