Trần đời có những thứ mà con người không có lời giải thích rõ ràng.
"Mọi thứ đều được giải thích theo khoa học."
Một câu nói mà tôi đã nghe người khác nói không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng lần nào tôi hoàn toàn tán thành với câu nói ấy cả vì tôi đã gặp một số chuyện mà tôi chẳng thể lí giải được.
[...]
Khi tôi lên 5 tuổi, cái độ tuổi vô ưu vô lo chẳng mảy may quan tâm quá nhiều thứ trên đời,dù cho bị chê trách hay thiếu cảm giác an toàn thì cũng chẳng để tâm gì lắm cho cam.
Tôi vẫn nhớ vào cái hôm tôi lần đầu gặp cậu ấy.Đêm đó trời đẹp lắm, đẹp như bức họa được vẽ kì công dưới tay người họa sĩ tài ba..
Trăng treo trên cao tròn vành vạnh sáng cả bầu trời đêm,mây thưa thớt và trời thì đầy sao.Lần đầu tôi thấy trời ban đêm nào mà lại sáng đến lạ lùng như thế, không có đèn nhưng đường vẫn được nhìn rõ như ban ngày.
Trong khi đang mải mê ngắm bầu trời đêm ấy,tôi nghe tiếng mẹ gọi tôi:
"Cái Hà vào ngủ này!Mai còn phải đi học."
Tôi nghe thấy thế vội chạy lon ton từ ngoài sân vào nhà.Vẫn là bố đang ngồi trước ti vi xem bóng đá, vẫn là tiếng gõ máy lạch cạch của mẹ.
Tôi nằm trên tấm nệm được trãi trên sàn nhà,mắt tôi dán thẳng vào trần nhà một hồi lâu sau mí mắt bắt đầu sụp xuống.
[Tôi rơi vào trong cơn mơ.]
Tôi chầm chậm bước ra khỏi buồng ngủ,tay dụi dụi mắt cố nhìn rõ mọi thứ xung quanh.Bỗng trong tầm mắt tôi xuất hiện một cái bóng nhỏ, không hiểu khi ấy động lực nào thúc đẩy khiến tôi muốn đến gần cái bóng ấy.
Chân tôi vừa bước được một bước thì cái bóng ấy bỗng vội vã chạy đi, tôi không suy nghĩ nhiều cũng vội vàng chạy theo chiếc bóng.
Đôi chân nhỏ của tôi sãi ra hết mức,dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo cái bóng ấy mà không phát hiện cảnh vật xung quanh tôi đã có chút thay đổi.
Khi chạy sâu vào trong khu,bấy giờ tôi cảm nhận được tốc độ chạy của cái bóng ấy đã chậm dần,rồi bỗng dừng hẳn lại.Lúc này, chân tôi cũng vì chạy quá mức mà mềm nhũn nhưng vẫn cố lê từng bước về phía cái bóng ấy.
Khi tôi đến gần cái bóng,tôi đã thở hồng hộc đưa bàn tay nhỏ bé chạm vào cái bóng ấy.Khi cái bóng quay lại cũng là lúc ánh trăng thoát khỏi sự che lấp của đám mây nhỏ, khiến tôi nhìn rõ được dung mạo của cái bóng ấy.
Là một cậu bé chạc tuổi với tôi,đôi mắt đen nháy với mái tóc trắng,làn da trắng trẻo ngoài ra cậu ấy còn có một cái đuôi và thêm một đôi tai hai bên đầu cậu.Vẻ đẹp cậu ấy khiến tôi không rời mắt.
Tôi không nhịn được đưa tay muốn vuốt ve cậu, cậu cũng không hề tránh né cho tôi thoải mái vuốt ve.Mắt của cậu ấy nhìn tôi như nhìn một người bạn thân thiết mà lâu rồi mới gặp lại.
Bất chợt khóe môi cậu lại cười, cười đến mức mắt híp đi, vô cùng xinh đẹp.Tôi lúc ấy mới 5 tuổi chẳng hiểu cái cảm giác chua xót đang dâng lên trong lòng này là gì, chỉ biết nhìn cậu ấy.
Cậu ấy cho tôi cảm giác gần gũi của một người bạn thân thiết,cho tôi cảm giác an toàn lần đầu tôi cảm nhận được trong đời.
Có lẽ là do chuyện này xảy ra khi tôi còn khá nhỏ nên giờ đây tôi không nhớ rõ nữa.Tôi chỉ nhớ bản thân và cậu đã trò chuyện cùng nhau rất lâu dưới màn đêm tuyệt đẹp ấy..
Khi mẹ gọi tôi đi học,vừa nhìn thấy mặt tôi mẹ đã hoảng hốt:
"Con khóc hả?"
Tôi nghe mẹ hỏi,tôi vô thức lấy tay sờ lên mặt mình.Không biết từ bao giờ mặt tôi đã ướt thế này.
Mẹ tôi không hỏi thêm gì nữa,chỉ vội vàng chuẩn bị bữa sáng cho tôi đi học.
Tôi vẫn còn mơ màng, vẫn còn chút tiếc nuối khi kết thúc giấc mơ ấy.
Chuyện về giấc mơ đã xảy ra hơn 10 năm trước,nó lâu đến nỗi tôi chẳng thể nhớ mặt cậu nhưng tôi lại cảm nhận được cậu ấy thực sự rất đẹp.
Sau khi mơ thấy giấc mơ ấy,tôi bỗng muốn ngủ đến kì lạ,mẹ tôi cũng nhận thấy điều đó nhưng chẳng mấy để tâm vì cho rằng đó là tâm lý của trẻ nhỏ bình thường.Nhưng đâu biết rằng tôi trở nên ham ngủ như thế là vì tôi muốn tìm cậu ấy.
Tiếc thay!Tôi chẳng gặp lại cậu nữa.
Chuyện ấy dần bị thời gian vùi lấp, tôi lại quay về với quỹ đạo cuộc sống,cũng quên đi nỗi chua xót kì lạ khi lần đầu gặp cậu,quên đi nỗi lưu luyến khi phải tạm biệt cậu,sự nuối tiếc và cả mất mát khi tôi không thể tìm thấy cậu trong mơ nữa.
Dần dần tôi xem chuyện ấy là sự tưởng tượng thuở còn trẻ thơ.Nhưng tôi đã quên đi một chuyện: "tôi của lúc ấy...tôi trước khi mơ thấy cậu chưa từng biết đến hay nhìn thấy người thú..."