Tôi và nàng như thanh mai trúc mã,chơi với nhau từ hồi mặt mày còn lấm lem bùn lầy.Khi lớn rồi tôi lại mang lòng yêu, lòng thương cô bạn thân thuở nhỏ nhưng ông Trời như đang trêu số phận, người tôi yêu lại cùng giới tính.Khi nhận ra tình cảm của bản thân tôi bàng hoàng cố giấu nhẹm đi.Cứ như thế tôi nhìn nàng bên người khác,nhìn nàng lấy chồng rồi sanh con,nhìn nàng với cuộc sống bình thường,là một người bình thường chứ không phải như tôi.Tôi còn nhớ năm 17 tuổi khi ấy nàng xinh đẹp rạng ngời làm tim tôi xao xuyến bởi nụ cười cũng làm tôi cố gắng giỏi giang hơn,cố làm người xứng với nàng,muốn thoát khỏi danh phận bạn bè muốn là người bước cạnh nàng trong lễ đường với ánh mắt của bao người xung quanh, để tình cảm này không cần giấu giếm mà công khai như tình yêu bình thường khác, sống bình yên đến khi bạc đầu.Nhưng tiếc thay tôi không thể không từ bỏ vì nàng chỉ xem tôi là bạn không hơn không kém.Vì thế nên tôi chỉ đành chôn giấu cố chôn sâu tình cảm "bất bình thường".Cứ như thế tôi yên vị bên cạnh nàng để từng ngày từng tháng từng năm trôi.
Vào một ngày tôi nhìn nàng đang say giấc không tự chủ mà đặt nhẹ môi lên môi nàng, nụ hôn đầu vừa lén lút,ngây thơ không biết rằng bão tố ở tương lai.
Rồi một ngày thấy nàng miệng nói cười với người con trai khác, giới thiệu rằng:"Đây là bạn trai tao khi nào cưới tao mời mày làm phù dâu nhé?Chịu không?".Tim tôi lặng đi, đứng hình trong giây lát không tự chủ mà bờ vai khẽ rung lên,cố điều chỉnh biểu cảm mà nặng ra một nụ cười ,một nụ cười đầy bi thương nhưng miệng chỉ nói câu đùa giỡn:"Tao không làm đó,tao dỗi rồi có bạn trai giờ mới nói."
Đến một ngày, tôi cầm trên tay tấm thiệp đỏ không tin được mà tay khẽ rung lên, tim tôi như bị bóp nghẹt hơi thở nặng nề với giọt lệ rơi.Đoạn tình này không thể được duy trì dù cho nó đã hơn hai mươi năm.Hơn hai mươi năm ôm mối tình đơn phương cũng đến lúc phải giết chết đoạn tình này.
Nhìn nàng khoác tay cùng người ấy bước lên lễ đường với lời chúc, tiếng vỗ tay hoan hô. Một áo vest đen một chiếc váy trắng,trước ánh mắt bao người uống rượu giao bôi.Tôi gạt đi giọt lệ lăn trên gò má,vỗ tay hùa theo mọi người xung quanh.Tôi đứng trước nàng với nụ cười hạnh phúc cùng lời chúc cho nàng và người ấy sống bình yên đến bạc đầu.
Trách ai bây giờ? Khi kẻ hèn nhát là tôi đây không thổ lộ,không lần nào phát tiết, phát hết bực bội tổn thương bao năm qua để nàng biết đến đoạn tình này..
Ngày nàng hạnh phúc với chiếc váy cưới cũng là ngày tôi đau khổ với chiếc váy phù dâu.
Tim tôi chết từ ngày cô ấy lên xe hoa,cùng bạn đời, cùng tình yêu hai phía,cùng hạnh phúc,cùng nhẫn cưới, cùng con tim vỡ vụn của tôi đây.