Sau khi kết thúc cuộc sống ở thế giới cuối,bên tai Hứa Hoài bỗng có giọng nói máy móc.
"Xét thấy kí chủ đã hoàn thành xong cốt truyện của thế giới thứ 569, hệ thống sẽ thực hiện lời hứa đưa kí chủ về thế giới gốc và giữ cho kí chủ tất cả kĩ năng đã học được ở tất cả thế giới..."
Ánh mắt đen láy của cô nhìn vào một khoảng không vô định,không biểu lộ cảm xúc chỉ nhàn nhạt gật đầu với hệ thống.
Khi cô bị đưa đến đây và gắn liền với hệ thống, cuộc sống của cô không khác gì vòng lặp vô hạn khi phải liên tục hoàn thành các cốt truyện khác nhau.Trong mắt cô không còn những cảm xúc như khi ở thế giới đầu tiên chỉ còn lại sự trống rỗng.
Cô vốn là một con người bình thường, sống cuộc đời bình thường như được sinh ra, được lớn lên rồi đi học sau đó là đi làm...Sau đó nữa là kết hôn với một người bạn hồi cấp 2 sau đó của sau đó nữa là bị phản bội rồi đau khổ cuối cùng là qua đời do bệnh ung thư.
Sau khi chết cô được đưa đến đây thực hiện vô số nhiệm vụ, xuyên qua hơn 500 thế giới..lĩnh đủ mọi sự bất công cũng như đủ loại cách thức chết.
Có kết bị tra tấn đến chết, lại có kết bị chết cháy, bị hạ độc, bị ám sát....Những đau đớn này cô phải chịu đủ.
Cô không rõ đây là phần thưởng do ông trời ban cho để cô có cơ hội sống hay là sự trừng phạt đối với con người thấp kém vô liêm sỉ đến đáng thương như cô..
"Sau khi trở về kí chủ sẽ ở tuổi 16, và sẽ có đủ kí ức ở thế giới gốc...Đếm ngược thời gian trở về."
"3."
"2."
"1."
"Chúc kí chủ hạnh phúc."
Sau câu cuối cùng, một luồng sáng trắng lóe lên khi mở mắt ra cô lại đang ở lớp học.
Ánh mắt cô lướt nhìn xung quanh chẳng có chút cảm xúc nào.Bỗng nhiên chợt nhớ ra điều gì đó cô hoảng hốt nắm lấy bạn học bên cạnh đôi mắt như nổi lên cơn sóng biển đang cuộn trào.
"Hôm nay ngày, tháng, năm nào?."
Cô hỏi với vẻ đầy gấp gáp đôi mắt nhìn người bạn ấy không rời.
Bạn học không hiểu cô bị gì nhưng trông thấy cô như thế bất giác hoảng loạn theo.
"Ngày 2 tháng 1 năm 202X rồi...Bạn bị sao vậy?"
Nghe thấy thời gian, tay chân cô mềm nhũn.
Đây là ngày cả cha lẫn mẹ của cô đều qua đời.
"Mấy...mấy giờ rồi?"
Cô cố bình tĩnh, tỏ ra bình thường mà hỏi tiếp.
"15 giờ 14 phút rồi."
Cô đang ngồi trên ghế bỗng ngã phịch xuống đất.
"Sao..sao vậy bạn bị sao thế??Hạ đường huyết hả??"
Tai cô như ù đi không còn nghe rõ bất cứ thứ gì, đầu không ngừng suy nghĩ.
Cha mẹ cô qua đời vào ngày 2 tháng 1 năm 202X, vào lúc 14:54 vì bị tai nạn giao thông do một chiếc xe tải lớn đi ngược chiều tông phải, lúc cô nhận được tin là 3:27..
Dù đã trãi qua những chuyện tồi tệ ở các thế giới nhưng nỗi đau mất người thân thêm việc cô đang là cô của năm 16 tuổi mà tâm lý của một đứa trẻ mới lớn khó có thể giữ được bình tĩnh..
Trong một khắc đứa trẻ bên trong của cô như trỗi dậy nhưng hoàn cảnh không cho phép cô bật khóc ngay lúc này..
Cô cố trấn tỉnh bản thân rằng đây không phải lần đầu...Đây là điều cô đã trải qua..đã trải qua rất nhiều lần..
"Bây ơi con Hoài nó bị hạ đường huyết hay gì này!!"
Một bạn học hét lên đầy lo lắng,gọi các bạn xung quanh phụ một tay đưa cô lên phòng y tế.
"Ai đi mua trà đường đi!Đi nhanh lên!!"
Hứa Hoài vẫn ngồi yên bất động,gương mặt cô trắng bệch, ánh mắt chứa đầy sự đau khổ nhưng vẫn không khóc, không quấy chỉ ngồi yên ở đấy chẳng khác nào xác sống