Trong văn phòng, tiếng gõ phím lạch cạch liên tục vang lên.
"Vân Vân giúp chị in bảng này nha."_Đồng nghiệp.
"Vâng ạ."_Vân Vân.
Không khí trong công ty hiện tại rất náo nhiệt,tuy đã quá giờ hành chính nhưng không khí không hề giảm sút.
"Mệt vãi, cứ thế này chắc đột tử chết mất."_Vân Vân.
Đã 3 ngày kể từ khi công ty nhận hợp đồng quan trọng ấy, nhân viên đã không được nghỉ bất kì giây phút nào, thậm chí đã 2 đêm rồi Vân Vân và cả những đồng nghiệp khác không về nhà mà ngủ lại ở công ty.
"Gọi cho bộ phận quản lý tới đây!!"
Tiếng "boss" vang vọng khắp văn phòng.
"Tch-"
"Đúng là không định cho ai nghỉ đây mà"_Vân Vân.
Cô lẩm bẩm,chửi rủa sếp hồi lâu đến khi tài liệu đã photo xong hết cô mới ngậm miệng.
"Tài liệu của chị ạ."_Vân Vân.
"Cảm ơn em."_Đồng nghiệp.
Vân Vân nở nụ cười công nghiệp với cô đồng nghiệp này,lòng thầm chửi rủa.Từ khi cô vào công ty người này là người "hành" cô nhiều nhất...
"Lịch sự phết nhở??nhớ hồi đầu khi tui mới là nhân viên thực tập chị còn đập sấp tài liệu vào mặt tui mà!!"_Vân Vân nghĩ bụng.
"Tan ca thôi!!"_Một đồng nghiệp hô to.
"Sếp kêu nghỉ rồi."_Đồng nghiệp khác.
"Thật á? Ma Vương cuối cùng cũng làm thần tiên rồi."Đồng nghiệp.
"Nói bậy gì thế"_Đồng nghiệp.
"Kệ đi,tan làm thôi."_Đồng nghiệp.
Thu xếp đồ đạc xong cô đang định bắt taxi để về nhà.
"Thang máy thế mà hỏng???"_Đồng nghiệp.
Cô nghe thấy thế, vội đổi hướng đi cầu thang bộ có lẽ do cường độ công việc mấy ngày này quá sức đối với cô nên mỗi bậc thang đối với cô hết sức nặng nề, khi leo được xuống tầng 4 trước mắt cô đột nhiên tối sầm lại bên tai còn nghe thấy tiếng hét của đồng nghiệp.
"Ngã cầu thang rồi!!Gọi xe cứu th-"
Âm thanh đến đó thì ngắt quãng, cô không còn nghe thấy gì nữa.
Đm cứ thế mà ra đi ở tuổi 27 sao? Cô không cam tâm bản thân lại ra đi khi còn trẻ như thế..Cô còn chưa nhìn ngắm thế giới bên ngoài kia mà..
...
"Này cậu, không sao chứ?"
Cô từ từ mở mắt,ánh sáng bất ngờ khiến cô nheo mắt lại.Khi mắt đã ổn định, cô chết sững tại chỗ.
"Éc!"
Cô mặt mày tái nhợt vô tình kêu lên một tiếng.
"Nè ~ Ken-Chin có cần đưa cậu ta đến bệnh viện không?"
"Không đến mức đó chứ.."
Cô nhìn hai người tóc vàng khè đang trò chuyện với nhau..
"Đang nói tiếng Nhật hả ta?"_Cô thầm nghĩ.
"Mà sao mình hiểu được hay vậy ta?"_Cô thầm nghĩ.
Hiện tại, cô không hiểu gì về tình trạng hiện tại của mình.Cô load một lúc cuối cùng cũng load xong.
"Tiếng Nhật? 2 cái đầu vàng? lại còn Ken-Chin...Vậy..cái thằng cha lùn có một khúc này, cái người nhìn trẻ trâu này..là Mikey à?...Vậy không lẽ mình xuyên truyện hả ta...mà gu mình có tệ quá không vậy nhỉ? Sao lúc mình 12 tuổi lại chết mê chết mệt với thằng cha này vậy taaa."_Cô suy.
Đầu cô nhập nhiều thông tin cùng một lúc như sắp sửa bị nổ tung.
Bất chợt bên tai cô vang lên giọng nói máy móc.
"Xin chào kí chủ,hiện tại kí chủ đang ở trong thế giới Tokyo Revengers, hệ thống sẽ dùng ngoại hình lúc kí chủ 16 tuổi.Về giấy tờ tùy thân kí chủ đừng lo lắng hệ thống cũng đã chuẩn bị cho kí chủ,xét về nhiệm vụ hệ thống sẽ cấp cho kí chủ ngôi nhà ở cạnh nhà Sano,về ngôn ngữ kí chủ sẽ được tinh thông 3 ngôn ngữ Việt-Anh-Nhật."_Hệ thống.
"What the hell??? Ê ý là đang sống yên ổn luôn á má!!"_Vân Vân nghĩ bụng.
"Yêu cầu kí chủ không chửi hệ thống!Ở thế giới hiện thực kí chủ đã ngã một phát từ tầng 4 đến giữa tầng 2,kí chủ đã ngã một cách rất ấn tượng...Đến cả đồng nghiệp cũng phải load mấy phút mới gọi xe cứu thương."_Hệ thống.
"...."_Vân Vân.
"Nhiệm vụ của kí chủ là công lượt và cứu vớt cuộc đời nam phản diện_Sano Manjirou."_Hệ Thống.
"What the he-"_Vân Vân.
"Ê ý là bộ truyện đó tui nhớ không nhầm là kết HE mà,cứu là cứu thế đéo nào??"_Vân Vân.
"....Do nhiệm vụ mong kí chủ thực hiện.."_Hệ thống.
"Ê!Ê!Ê..."_Vân Vân.
Không còn ai đáp lại cô nữa.Cô từ từ bình tĩnh và lấy lại tinh thần.
"Dù sao thì cũng xuyên qua đây rồi..Cứ coi như là đi chơi đi.."_Cô tự an ủi.
"Nè cậu không sao chứ?Có khi nào chẹo chân rồi không nhỉ?"_Mikey.
"Trẹo bà nội anh ấy..sao giờ nhìn gì cũng không ưa nỗi vậy trời!!"_Vân Vân nghĩ.
"Tớ không sao..."_Vân Vân.
"Vậy cậu giữ gìn sức khỏe nha!"_Mikey.
Chàng thiếu niên ấy cười với Vân Vân,tim cô thoáng rung động..Cô từ từ nhớ lại vì sao bản thân lúc 12 tuổi lại xem người con trai trước mắt này là cả bầu trời.