[ RhyCap ] Hỏa Trầm Dưới Đáy Tim
Tác giả: 𝙏𝙖𝙚𝙤𝙣💫
BL;Báo thù
Phần 1: Khởi nguyên của một cú ngã
Thành phố Mộc Vân vẫn rực rỡ ánh đèn như một giấc mộng dài không hồi kết. Giữa dòng xe tấp nập và những toà cao ốc thẳng tắp vươn lên trời, có một người vẫn luôn đi ngược dòng ánh sáng ấy – Rhyder.Gã bước ra từ một chiếc Rolls-Royce đen tuyền, gương mặt như được điêu khắc từ băng lạnh, sống mũi cao, đôi mắt hổ phách sắc lạnh nhưng ngập tràn ưu tư. Cổ tay phải của hắn, một vết sẹo dài chạy chéo, lấp ló bên dưới tay áo sơ mi trắng như ám chỉ những bí mật chết người hắn chưa từng kể ra."Ngài Rhyder, buổi tiệc của tập đoàn Lam Thị bắt đầu lúc bảy giờ. Có cần tôi chuẩn bị người đi cùng?" – trợ lý riêng lên tiếng khi hắn vừa bước vào sảnh khách sạn Thừa Minh.Rhyder nhếch môi cười nhạt. "Không cần. Hôm nay, tôi có hẹn với quá khứ."Trợ lý khựng lại. Quá khứ? Ai lại có thể khiến vị chủ tịch trẻ tuổi lạnh lùng này chủ động nói ra hai chữ đó?**Captain Boy bước vào buổi tiệc với phong thái bất cần. Cậu khoác chiếc áo vest nhung đen, tóc vuốt ngược để lộ vầng trán cao và ánh mắt rực lửa của tuổi trẻ. Đã hai năm kể từ khi cậu rời khỏi giới giải trí sau scandal bị một nhà tài phiệt "bao dưỡng" và bị hủy hoại hình tượng trong một đêm. Không ai biết người đàn ông đó là ai. Chỉ có Captain biết rõ hơn ai hết: đó là Rhyder – người đã cứu cậu khỏi đống nợ tiền tỷ nhưng cũng giam cầm cậu trong một mối quan hệ không danh phận, không tự do, và không lối thoát.Hai năm qua, Captain biến mất khỏi ánh đèn sân khấu, đổi tên, sống như một bóng ma trong ngành thiết kế ánh sáng sân khấu. Và hôm nay, cậu trở lại, không phải để xin tha thứ – mà để đòi lại chính mình.Ánh mắt họ chạm nhau giữa đại sảnh – một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng nặng trĩu những thứ chưa kịp nói, chưa kịp tha, chưa kịp hận."Thật trùng hợp," Rhyder cất tiếng đầu tiên, giọng nói trầm thấp như một bản nhạc tang lễ vang lên giữa tiệc rượu náo nhiệt."Không trùng hợp đâu. Tôi cố ý đến." Captain đáp lại, rót cho mình một ly vang đỏ. "Tôi muốn nhìn thẳng vào mắt anh, và hỏi: tại sao năm đó anh lại phá nát cuộc đời tôi?"Rhyder không trả lời. Hắn chỉ bước lại gần, đặt tay lên thành ly rượu cậu đang cầm. Giọng nói khẽ hơn gió: "Tôi chưa từng hối hận."**Bóng tối thật sự không nằm trong những gì ta che giấu, mà là những điều ta từng chấp nhận.Trong quá khứ, Rhyder đã từng là cứu tinh của Captain. Khi cậu bị đẩy vào đường cùng vì công ty quản lý cũ trục lợi, khi bạn bè quay lưng, khi bị truyền thông chụp lén trong tình trạng thảm hại – Rhyder đã xuất hiện như một vị thần bóng tối.“Đi theo tôi. Tôi sẽ khiến họ phải cúi đầu.” – Hắn nói. Và cậu đã gật đầu.Nhưng giá phải trả không phải là một bản hợp đồng. Mà là năm tháng bị ràng buộc trong căn penthouse không cửa sổ, những cái chạm lạnh lẽo vào nửa đêm, những bữa tối chỉ có ánh nến và im lặng, và một mối quan hệ chưa từng được gọi tên.**Ở tầng thượng khách sạn, dưới bầu trời rực lửa pháo hoa, Captain rút điếu thuốc, châm lửa, rồi quay lại nhìn người đàn ông từng khiến mình vừa yêu vừa hận đến tận xương tủy."Anh có từng yêu tôi không?" – cậu hỏi, giọng run run nhưng kiên định.Rhyder đứng sau lưng, ánh mắt tối sầm như màn đêm kéo đến. "Tình yêu của tôi... không dành cho người yếu tim."Captain cười khẽ. "Vậy may cho tôi là tôi đã chết một lần rồi."Họ im lặng. Phía xa, tiếng người cười nói vọng lên. Nhưng nơi này, chỉ còn hai kẻ từng bị cuộc đời nghiền nát, từng yêu nhau trong đau đớn và đánh mất nhau trong im lặng.Rồi Rhyder bước đến, cầm lấy điếu thuốc đang cháy dở từ tay Captain, đưa lên môi mình.“Mỗi lần hôn em, tôi đều thấy như đang trả giá.” – Hắn nói, nhả khói vào màn đêm.Captain nhìn hắn, không còn giận, chỉ là một nỗi buồn sâu hoắm nơi đáy mắt."Vậy thì hôm nay, để tôi khiến anh phải trả nốt phần còn lại."
----------------------------------------
Phần 2: Máu dưới lớp lụa trắng
Cơn mưa bắt đầu rơi khi đêm chạm đến đỉnh điểm. Những hạt nước rơi xuống từ bầu trời Mộc Vân không còn mát lành như thời niên thiếu nữa – giờ đây, chúng như những mũi dao buốt nhói xuyên qua lớp áo vest đắt tiền, cứa vào da thịt như nhắc nhở: “Tình yêu không bao giờ sạch sẽ”.Captain Boy đứng dưới mái hiên, cánh tay ôm lấy chính mình. Cậu không lạnh – nhưng tim thì run. Từ sau buổi tiệc, Rhyder không liên lạc. Nhưng điều kỳ lạ là… cậu cũng không cảm thấy hụt hẫng.Có lẽ, tình yêu của cậu đã chết từ cái đêm Rhyder ký tờ giấy ‘bán thân’ cho cậu.Hồi tưởng: 2 năm trước“Em có muốn sống không?”Câu hỏi vang lên trong căn phòng tối, nơi chỉ có ánh sáng từ đèn trần hắt xuống gương mặt chằng chịt vết thương của Captain. Cậu ngồi trên sàn nhà bệnh viện, đầu gối rớm máu, ánh mắt thất thần.Rhyder đứng đó – áo sơ mi trắng lấm máu, nhưng không phải của hắn.“Công ty em muốn đưa em ra nước ngoài, phẫu thuật, rồi giải nghệ. Em chỉ là một cái xác biết hát với họ. Nhưng với tôi, em có thể là bất cứ thứ gì.”Captain nhìn hắn, cười khan. “Thứ gì?”“Thứ của tôi.”Một hợp đồng được đặt xuống. Không tên, không điều khoản rõ ràng. Chỉ có hai chữ ký – như một bản giao kèo với quỷ.Và Captain đã ký.Hiện tạiBên trong căn hộ cũ kỹ ở quận Đông Hạ, Captain lật từng tờ giấy trong chiếc hộp sắt khóa kỹ. Những bức ảnh cũ, những đoạn tin nhắn từng bị xoá, tất cả đều là chứng tích của hai năm bị kiểm soát, bị giữ lại, bị thương.Và điều khiến cậu run tay… là tờ báo chưa từng được phát hành – một bản in lỗi từ tòa soạn tin tức lớn nhất Mộc Vân."Diễn viên nổi tiếng bị tình nghi là nhân tình của chủ tịch tập đoàn R. Lộ hình ảnh ‘bị ép’ trong khách sạn hai năm trước."Captain nhớ rất rõ đêm đó – khi cậu say rượu sau buổi ra mắt phim, bị quản lý chuốc thuốc và đẩy vào một căn phòng ở khách sạn Eden. Nhưng thay vì người đã đặt cậu vào đó là quản lý... thì chính Rhyder đã đón lấy cậu.“Anh biết tôi không tỉnh. Anh vẫn...”Captain nắm chặt tờ báo, mắt đỏ ngầu.“Anh là người đã sắp đặt tất cả.”Đêm hôm đó – tại phòng VIP 1503, Club ElevenRhyder ngồi một mình, bàn tay lật từng quân bài tarot. Ánh sáng lấp loáng từ đèn trần phản chiếu lên những hoa văn cổ, và trên lá bài cuối cùng – là hình ảnh “The Devil”.“Anh đang tìm quỷ à?” – Một giọng nói vang lên sau lưng.Rhyder quay lại. Captain đứng đó, trong chiếc áo khoác dài phủ sương đêm, ánh mắt không còn yếu ớt như ngày nào. Cậu bước vào như một con thú đã từng bị giam cầm, nay quay về cắn lại người thuần hóa.“Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?” – Rhyder hỏi, vẫn giữ vẻ điềm nhiên.Captain không trả lời. Cậu rút từ túi áo ra tờ báo cũ, ném xuống bàn.“Anh biết rõ những gì đã xảy ra, phải không?”Rhyder cầm tờ giấy, mắt lướt qua tiêu đề. Hắn không ngạc nhiên, chỉ thở dài.“Anh làm vậy để tôi phải dựa vào anh. Để tôi nghĩ rằng chỉ có anh mới cứu được tôi.” – Captain siết chặt tay. “Anh không yêu tôi. Anh chỉ muốn giam tôi lại, cho thỏa cái cảm giác được kiểm soát một kẻ từng tự do.”Rhyder im lặng rất lâu. Rồi hắn ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với Captain – ánh nhìn như muốn đâm xuyên qua lòng cậu.“Không sai.”Captain ngừng thở. Cậu tưởng ít nhất, hắn sẽ chối. Nhưng không – Rhyder thừa nhận.“Vì khi tôi yêu, tôi không biết cách nào khác ngoài việc giữ lấy, bằng mọi giá.”Một giây sau, Captain giáng thẳng một cú tát vào mặt hắn.“Anh bệnh.”Rhyder đưa tay chạm má, khóe môi khẽ cong. “Tôi biết.”Ba ngày sauMột đoạn clip rò rỉ lan khắp internet. Captain Boy – quay lưng về phía camera, đứng trước cửa biệt thự của Rhyder, hét lớn: “Tôi không phải con rối của anh!”Truyền thông dậy sóng. Các trang mạng chia phe. Người bênh vực Captain – người tố cáo cậu “làm mình làm mẩy” để được quay lại giới giải trí. Nhưng ít ai biết, đó là kế hoạch của cậu – đoạn clip ấy do chính cậu tung ra, để kéo truyền thông về phía mình.Cậu sẽ làm lại từ đầu. Và lần này, không ai – kể cả Rhyder – có thể điều khiển cậu nữa.Tòa soạn Mộc Vân nhật báo – ba tuần sau"Captain Boy được chọn vào vai chính trong bộ phim chuyển thể đình đám 'Ánh Trăng Câm Lặng', sản xuất bởi đối thủ trực tiếp của Rhyder – Tập đoàn Hàn Dụ."Rhyder ném tờ báo lên bàn, ánh mắt tối lại.Hắn không ngăn cản. Hắn chỉ chờ.Chờ Captain quay về – không phải vì cần giúp đỡ. Mà vì tự nguyện.Đêm công chiếu phimCaptain bước lên thảm đỏ, rực rỡ như chưa từng có hai năm gãy đổ. Nhưng trong ánh đèn flash chớp nhoáng ấy, có một cái bóng đứng ở xa, giữa hàng ngàn người.Rhyder.Cậu không nhìn hắn. Nhưng Rhyder biết – ánh mắt ấy, sau cùng vẫn chỉ dành cho hắn.Một cơn gió lạnh lướt qua. Lá phong đỏ rơi trước mặt.Hắn lẩm bẩm: “Em càng bay cao... càng dễ rơi.”
----------------------------------------
Phần 3: Cái bóng trong ánh trăng.
Gió từ hồ Thượng Hà cuốn theo mùi máu nhè nhẹ. Không ai để ý, vì mặt hồ lặng như gương, và con người thì mải mê nhìn nhau bằng ánh mắt giả dối.Ở tầng cao nhất của khách sạn Moonlight – nơi tổ chức tiệc ăn mừng thành công của bộ phim Ánh Trăng Câm Lặng, Captain Boy nâng ly champagne, cười với mọi người nhưng mắt thì dán vào màn hình điện thoại.Tin nhắn đến từ một số ẩn danh:"Nếu em không rời khỏi giới giải trí trong 24 giờ, tôi sẽ công bố đoạn ghi âm cũ – về cái đêm ở Eden."Captain đứng lặng.Đó không phải giọng Rhyder. Cậu chắc chắn.Nhưng ai còn giữ đoạn ghi âm đó? Cái đêm cậu bị chuốc thuốc, đưa vào khách sạn, rồi... được Rhyder “giải cứu”?Không, không phải giải cứu. Là giăng bẫy.Cậu biết điều đó bây giờ. Nhưng chỉ cậu và hắn biết. Không ai khác từng ở đó.Trừ khi...Captain bỏ ly rượu, vội rời khỏi buổi tiệc.Trụ sở tập đoàn RhyCorp – phòng giám sátRhyder ngồi một mình trong bóng tối, trước hàng loạt màn hình giám sát. Camera cài khắp nơi, từ studio của Captain, căn hộ cũ, cả văn phòng của đạo diễn Dư Khải – tất cả đều hiện lên rõ ràng như bản đồ trong lòng bàn tay.“Không có gì ngoài tầm kiểm soát,” hắn thì thầm, đôi mắt lướt qua các màn hình.Cho đến khi một màn hình tối đen – không tín hiệu.Hắn bật dậy.Phòng chỉnh ánh sáng sân khấu số 3 – nơi Captain thường lui tới. Camera bị ngắt. Tín hiệu bị can thiệp từ bên ngoài."Captain... Em nghĩ mình đang dẫn trò chơi này à?"Rhyder nhếch môi, nhưng tay nắm chặt thành bàn, gân tay nổi rõ.Căn phòng tối – Nhà kho bị bỏ hoang ở Tây TrấnCaptain bước vào, ánh đèn vàng hắt xuống từng lớp bụi dày trên sàn. Trên bàn, một máy ghi âm cũ. Bên cạnh, là một phong bì.Ghi chú: “Chọn: Im lặng hoặc Cháy rụi.”Cậu mở máy. Tiếng cậu – hai năm trước – nói bằng giọng mơ màng:"Anh là ai... tại sao... đừng chạm vào tôi... Rhyder?"Và sau đó là tiếng Rhyder:"Suỵt... đêm nay, em thuộc về tôi rồi."Captain tắt máy.Hắn đã thực sự... lợi dụng cậu lúc bất tỉnh. Nhưng hơn thế, có người đã ghi âm. Lưu giữ. Và bây giờ, muốn dùng nó để huỷ diệt cả hai.Không phải Rhyder.Là ai khác. Một người trong bóng tối. Ai đó vẫn luôn dõi theo – và chờ thời cơ.Hồi tưởng: 4 năm trướcCaptain – lúc đó còn là thực tập sinh tên thật Boonchai, bị quản lý đánh đập vì từ chối đi "giao tiếp" với nhà đầu tư.Cậu chạy khỏi trụ sở, trốn trong căn chung cư cũ rách, run rẩy ôm lấy chiếc điện thoại. Cậu gọi cho người bạn thân duy nhất lúc đó – Pháo – stylist của công ty."Pháo à... Tao không chịu nổi nữa..."Nhưng bên kia, chỉ là tiếng thở dài."Mày nghĩ mày là ai? Còn hy vọng cái ngành này có công bằng à?"Cúp máy.Và từ đó, Captain đã học cách tồn tại bằng cách cắn răng nuốt máu – cho đến khi gặp Rhyder.Hiện tại – căn penthouse RhyderCaptain đạp tung cửa. Rhyder đang đứng bên bàn, đọc tài liệu, không ngạc nhiên.“Người đang khống chế tôi không phải anh.”Captain ném máy ghi âm lên bàn.“Nhưng anh từng là một phần trong việc đó. Đêm đó… anh biết tôi bị chuốc thuốc, vẫn chạm vào tôi.”Rhyder không phản ứng. Chỉ rót cho mình một ly rượu, uống cạn."Vì tôi biết... nếu tôi không làm vậy, sẽ có kẻ khác làm. Và em sẽ bị vứt đi như một món đồ hỏng."Captain tiến tới, siết cổ áo hắn."Anh nghĩ đó là yêu à? Là giữ gìn à?"Rhyder gật. “Yêu, trong thế giới của tôi, là máu, là điều khiển, là biến mất tất cả những kẻ dám lại gần em.”Hắn quay màn hình. Một loạt gương mặt – người quản lý cũ, đạo diễn từng sàm sỡ Captain, thậm chí cả bạn cũ Pháo – đều đã... biến mất khỏi ngành.“Anh đã xoá họ.” – Captain thì thào.“Vì họ chạm vào em.”Cảnh chuyển – nhà tang lễ Nam UyểnĐêm hôm đó, báo chí đưa tin Pháo – stylist cũ – nhảy lầu tự tử.Captain ngồi trên ghế đá, tay nắm chặt mảnh ghi chú tìm được trong túi áo Pháo:"Đừng tin Rhyder. Nó chưa bao giờ yêu ai cả – chỉ thích huỷ hoại thứ nó không sở hữu được."Cậu không khóc. Chỉ ngẩng đầu nhìn ánh trăng.Cậu thì thầm: “Tôi biết. Nhưng tôi cũng đâu còn là tôi của hai năm trước.”Plot twist cuối phần 3Cảnh cuối, Captain bước vào căn phòng tối – bật đèn lên.Rhyder đang ngồi trên ghế, tay bị còng. Máu chảy từ trán.Captain cười nhạt. “Anh từng bảo: khi yêu, anh sẵn sàng trả giá đúng không?”Rhyder nhìn cậu – ánh mắt không giận, không sợ. Chỉ có một nỗi điên nhẹ."Vậy... bắt đầu đi, tình yêu của tôi."Cánh cửa đóng sầm lại. Một bản giao kèo mới bắt đầu – với kẻ từng bị thao túng giờ đã nắm quyền.
----------------------------------------Phần 4: Hỏa Trầm Cuối CùngMột tháng sau – truyền thông rúng động vì thông tin Rhyder mất tích trong một vụ cháy lớn tại biệt thự riêng ở vùng ngoại ô. Không tìm thấy xác. Không ai còn nhìn thấy hắn kể từ sau vụ scandal Captain bị đe dọa tung clip cũ – vụ việc cuối cùng cũng không được điều tra đến cùng.Captain không lên tiếng. Cậu đóng băng toàn bộ mạng xã hội, hủy mọi lịch trình, và rút về sống ở một thành phố nhỏ gần biên giới, mở một studio ảnh lấy tên “Trầm”.Mọi người nghĩ cậu rút lui để trốn tránh. Nhưng thật ra, cậu đang chờ đợi.Bởi vì cậu biết… Rhyder không chết.Ba năm trướcCaptain từng hỏi hắn trong một lần sau khi "ân ái":“Nếu anh biến mất, tôi có đi tìm không?”Rhyder mỉm cười, ôm cậu từ phía sau:“Không. Em không cần đi. Vì em sẽ luôn là cái lồng của tôi – tôi sẽ quay lại, khi cơn điên đủ lớn.”Hiện tại – Studio TrầmMột ngày cuối đông. Tuyết phủ trắng mái nhà.Có người khách đến studio xin chụp ảnh. Áo khoác dài màu đen, đội mũ che nửa mặt, nhưng giọng nói không thể lẫn vào đâu.“Chụp một kiểu, với nền là màu khói.”Captain không nhìn lên. Chỉ nói:“Khói thì không giữ được bóng người đâu.”Người đó bật cười, đặt lên bàn một chiếc nhẫn bạc. Bản khắc bên trong:“Trầm – nghĩa là thiêu, không phải chìm.”Captain siết tay.Không cần ngẩng đầu, cậu biết: Rhyder đã quay lại. Không phải để yêu, mà để đốt nốt phần còn lại.Phân cảnh hồi tưởng đan xenRhyder, năm 14 tuổi, chứng kiến mẹ tự thiêu vì bị cha hắn ép đóng vai tình nhân cho đối tác.Captain, năm 17 tuổi, từng ước mơ làm đạo diễn phim tài liệu – ghi lại “sự thật” của giới giải trí – nhưng bị đập máy quay, bị xóa hết tài liệu.Họ gặp nhau năm Captain 20 tuổi, trong một bữa tiệc giới thượng lưu, khi Rhyder đưa tay kéo cậu ra khỏi căn phòng nơi cậu bị chuốc thuốc lần đầu.Nhưng đó là cứu hay nhốt?Không ai biết rõ nữa.Cao tràoRhyder – với thân phận mới là nhà đầu tư ẩn danh “Mr. X” – muốn Captain quay lại làm diễn viên, đóng chính trong một dự án điện ảnh kinh phí trăm triệu đô: “Người Giữ Lửa”.Một vai chính tựa như đời thật: một cậu diễn viên rơi vào tình yêu với người đã phá hủy cuộc đời cậu, rồi đốt cả hai.Captain từ chối.“Chúng ta không còn là ai nữa.”Rhyder bước tới, siết cằm cậu.“Không. Em vẫn là vai diễn đầu tiên tôi không bao giờ cắt cảnh.”Ending (twist + dark romantic)Bộ phim “Người Giữ Lửa” vẫn được khởi quay – nhưng Captain không tham gia. Anh chỉ đạo nó từ sau hậu trường, với một diễn viên trẻ vào vai chính.Ngày công chiếu, bộ phim lập tức gây bão vì quá chân thật. Người xem rơi nước mắt, vì cảm nhận rõ từng ánh nhìn, từng nụ hôn trong phim không phải diễn.Sau buổi chiếu, báo chí rộ lên tin đồn:“Diễn viên chính – người mới – biến mất sau khi phim đóng máy.”“Có phải đó là Rhyder?”Không ai biết. Cũng không ai dám hỏi Captain – người đứng lặng lẽ dưới tuyết, nhìn lên poster bộ phim có dòng tagline:“Tình yêu là lửa – nếu không đốt người, thì chính mình thành tro.”Cảnh cuối cùngMột chiếc hộp gỗ nhỏ, được đặt lên bàn trong studio Trầm.Bên trong là một đoạn băng ghi âm, với giọng nói cũ của Rhyder:“Nếu một ngày em cảm thấy lạnh, hãy mở đoạn này – đó là lần duy nhất tôi biết yêu.”Captain bật băng. Là tiếng hắn hát – bản ballad Thái xưa: "Yêu, là thiêu, là trầm, là chết trong em mãi mãi."KếtTình yêu của Rhyder và Captain không bao giờ đi đến hạnh phúc. Nhưng nó không tan biến. Nó hóa thành một lớp tro – nằm yên dưới đáy tim, như hỏa trầm: âm ỉ, thơm, đau.