Gió lạnh thổi dọc dãy núi Tuyết Liên, nơi chỉ có băng tuyết và những truyền thuyết cổ xưa về loài yêu sống cùng trăng máu. Trên đỉnh núi, một thiếu niên áo choàng đen đứng im lặng, mái tóc trắng xõa dài bay trong gió. Hwarang—yêu quái ngàn năm—lặng lẽ nhìn xuống thế gian, ánh mắt sâu hun hút như chứa cả trời thương nhớ.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng.
“Kẻ nào cả gan bước vào lãnh địa của ta?” Giọng Hwarang lạnh như băng tuyết.
“Là ta, Hyuk.” Người thanh niên áo lam cúi đầu, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt ánh lên sự cố chấp không thể dập tắt.
“Ta đã đi suốt ba ngày ba đêm. Chỉ để gặp ngươi.”
Hwarang quay người, ánh mắt lóe lên sự dao động, nhưng nhanh chóng trở lại lạnh lùng.
“Gặp ta để làm gì? Để giết ta như những người phàm khác từng thử?”
Hyuk bước đến gần, không chút sợ hãi.
“Không. Ta đến để đưa ngươi xuống núi.”
“Ngươi điên rồi.” Hắn cười nhạt. “Ta là yêu, ngươi là người. Xuống núi để chịu cảnh bị truy sát sao?”
“Ta là thái y của hoàng thất,” Hyuk nói, chậm rãi rút ra một cuộn giấy da. “Đây là chiếu chỉ của hoàng thượng. Người cần ngươi... để cứu lấy đệ đệ ta đang hấp hối bởi chất độc trăng máu—thứ chỉ yêu mới có thể giải.”
Hwarang im lặng thật lâu.
“Và nếu ta từ chối?”
Hyuk ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hwarang.
“Thì ta vẫn sẽ ở lại đây, cùng ngươi, cho đến khi ngươi đồng ý. Dù là một ngày... hay trăm năm.”
Lần đầu tiên sau hàng thế kỷ, nơi đáy mắt lạnh giá của Hwarang có một gợn sóng ấm áp kì lạ.
“Ngươi thật ngu ngốc,” hắn khẽ nói.
Hyuk mỉm cười.
“Và ngươi, là lý do ta muốn mình mãi ngu ngốc như thế.”
Tuyết bắt đầu rơi, nhẹ như hoa bay. Trên nền tuyết trắng xóa, hai bóng người—một yêu, một người—cùng đứng cạnh nhau, như thể định mệnh từ kiếp trước cuối cùng cũng tìm thấy nhau.