Tiếng dương cầm vang lên trong đầu Linh, nhẹ nhàng và đưt quãng như ai đó đang gõ vào lòng cô từng nốt một. Mỗi phím đàn ngân dài rồi dừng lại bất chợt, như một bản nhạc chưa hoàn thành, lơ lửng giữa thực và mộng.
Cô mở măt.
Trần nhà trắng lạnh lẽo. Mùi thuốc sát trùng lẫn trong không khí. Tiếng máy theo dõi tim đập đều đều như tiếng đồng hồ đếm ngược.
Linh chớp mắt vài lần, cố định hình lại mọi thứ quanh mình.
"Con tỉnh rồi hả, Linh?" - giọng mẹ cô nghèn nghẹn bên cạnh.
Linh quay đầu, cảm giác như cái cổ không thuộc về mình nữa. Cô nhìn bà, cố gắng mỉm cười, nhưng môi chỉ nhếch lên được một chút.
Có gì đó sai sai. Rất sai.
"Con... ở đâu vậy mẹ?" - giọng cô khàn đặc.
"Bệnh viện Chợ Rẫy. Con bị tai nạn, nhớ không? Xe máy trượt bánh lúc con về từ nhà bạn."
Cô im lặng. Không nhớ gì cả. Nhưng có thứ khác lại hiện lên rất rõ trong đầu: tiếng mưa rơi trên mái ngói cũ, tiếng người phụ nữ gọi ai đó từ bếp: "Hải ơi, ăn cơm đi con!"
Hải?
Cô là Linh mà.
Linh nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài là trời nắng gắt tháng Tư. Nhưng trong đầu cô, một khung cảnh khác cứ lặp đi lặp lại: một căn nhà cổ ở
Hội An, những bậc thang gỗ dẫn lên gác nhỏ, tiếng đàn vang lên từ phòng bên kia...
"Con muốn đi Hội An."
Mẹ cô tròn mắt. "Cái gì?"
"Con... Con cần phải đến đó. Con cần... kiểm tra một điều."
"Linh, con chưa khỏi mà. Con sốt rồi hà?"
Cô không thể giải thích. Cô chỉ biết, căn nhà đó tồn tại. Và nếu nó thật sự giống trong đầu cô, thì cuộc đời cô từ nay sẽ không còn bình thường nữa.
Cô quay lại, thầm lặp trong đầu một cái tên mà cô chưa từng nghe trước đây: Trần Hải