Cô đứng đó, lòng nặng trĩu, tay siết chặt những giọt nước mắt không thể ngừng rơi. Những lời anh vừa nói như một nhát dao sắc bén: "Anh thích người khác rồi, không phải em." Lòng cô đau đớn, như thể thế giới này bỗng chốc mất đi tất cả sự màu sắc, chỉ còn lại một khoảng trống sâu thẳm, nơi không có anh.
Cô biết tình yêu này sẽ không bao giờ được đền đáp, nhưng cô vẫn tự dối lòng mình, hy vọng một điều gì đó, dù chỉ là một tia sáng nhỏ. Nhưng giờ thì không còn gì cả, anh đã chọn cô gái khác, và cô, như một bóng mờ lặng lẽ, bước ra khỏi thế giới của anh, âm thầm rời đi mà không một lời từ biệt.
Ngày cô rời xa, anh không hề hay biết. Anh vẫn sống trong cái bóng của tình yêu mới, không hay rằng cái bóng cũ đã biến mất. Nhưng rồi, một ngày, khi sự bình yên trong lòng anh trở nên tẻ nhạt, khi những nụ cười bên cô gái mới chẳng thể làm anh thấy trọn vẹn, anh mới nhận ra.
Anh nhớ những lần cô chờ anh dưới cơn mưa, nhớ những tin nhắn dịu dàng mà cô luôn gửi dù anh chẳng bao giờ đáp lại. Anh cảm nhận được sự vắng lặng bên cạnh mình. Trong những đêm không ngủ, anh tự hỏi mình, với nỗi hối hận ngập tràn: "Anh có yêu em dù chỉ một chút không?" Và giờ thì tất cả đã quá muộn, vì cô đã không còn nữa.