Hôm đó, Duy chỉ định ghé qua công ty Quang Anh đưa hộp cơm trưa. Anh nấu món cá hồi sốt chanh dây mà Quang Anh thích, còn tỉa rau củ hình trái tim. Trên đường tới, Duy thấy mình hơi “sến”, nhưng nghĩ lại, người yêu đẹp trai lạnh lùng như vậy, sến một chút cũng chẳng sao.
Vừa bước vào tầng văn phòng, bầu không khí lập tức thay đổi.
Ba cô nhân viên bàn gần cửa đồng loạt quay ra, nhìn Duy như đang gặp nhân vật chính của phim ngôn tình. Một chị tóc tém bước đến, thì thầm như sợ bị camera ghi âm:
“Em là… ‘người ấy’ của sếp à?”
Duy lúng túng: “Dạ… em chỉ mang cơm thôi ạ…”
“Chính là em rồi! Trời ơi ngoài đời còn dễ thương hơn ảnh chụp!”
Trước khi Duy kịp hỏi ảnh nào, chị ấy đã lôi cậu ra hành lang, nhét điện thoại vào tay. Trên màn hình là group chat nội bộ tên “Hội bảo vệ nụ cười sếp Quang Anh”. Duy lướt vài dòng:
> “10h45: sếp nhìn điện thoại và cười mỉm.
10h46: sếp nhắn tin, chắc chắn là với người ấy.
10h47: ai đó in ảnh lại đi tui cần làm nền điện thoại!!!”
Duy sặc cười. Quang Anh lạnh lùng, mặt như đóng băng suốt ngày, vậy mà có cả fanclub theo dõi từng nhịp thở.
Ngay lúc đó, cửa phòng giám đốc mở ra.
Quang Anh bước tới, tay đút túi quần, ánh mắt liếc qua điện thoại Duy đang cầm. Không giận, cũng chẳng ngạc nhiên.
“Vào nhóm rồi à?”
“Anh biết nhóm này từ khi nào?”
“Anh tạo mà.”
Duy suýt đánh rơi điện thoại.
Quang Anh bước lại gần, cầm lấy hộp cơm trong tay Duy, cười nhạt:
“Em làm anh nổi tiếng lắm đó. Mỗi lần cười với điện thoại là y như rằng có ba người chụp lén, hai người lập giả thuyết, một người vẽ fanart.”
“Fanart?”
“Ừ. Có cả ảnh chibi anh đang bế em mặc tạp dề. Muốn xem không?”
Duy mặt đỏ như trái cà chua luộc, chỉ biết giơ tay đòi lấy điện thoại. Quang Anh né đi, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán:
“Em không cần ngại. Ở công ty ai cũng biết em là ‘hạnh phúc của sếp’. Còn anh… là biggest fan của em.”
Duy im lặng mấy giây. Rồi nói nhỏ, nhưng giọng hơi cao:
“Về nhà anh chết với em.”
Đây là truyện ngắn đầu tay mong mng ủng hộ