Đừng bước vào thế giới của em. Đó là điều cô đã tự nhủ với chính mình mỗi khi ánh mắt anh lướt qua. Cô yêu anh, nhưng anh không nhìn thấy. Cô đã lặng lẽ yêu anh trong bao nhiêu tháng ngày, tự mình xây dựng một thế giới chỉ có anh và cô, một thế giới chỉ tồn tại trong những giấc mơ mà cô tự thêu dệt. Nhưng rồi, cô nhận ra rằng thế giới của mình chẳng bao giờ có anh. Anh đã có người khác, và cô… chỉ là một bóng hình mờ nhạt trong cuộc sống của anh.
Ngày cô quyết định rời đi, cô không nói lời tạm biệt. Cô không muốn anh biết, không muốn anh thấy cô yếu đuối. Cô chỉ im lặng, nhặt những mảnh vỡ của trái tim mình, đóng kín cánh cửa thế giới ấy lại. Cô không muốn anh bước vào, không muốn anh nhìn thấy sự tổn thương mà anh vô tình gây ra. Thế giới của cô đã quá đau đớn để có thể chia sẻ, quá cô đơn để ai đó có thể bước vào.
Thời gian trôi qua, anh vẫn sống trong thế giới của mình, hạnh phúc với những người bên cạnh. Nhưng một ngày, anh nhận ra rằng cái thế giới anh đang sống không còn trọn vẹn. Có một khoảng trống khó hiểu mà anh không thể lấp đầy. Anh bắt đầu nhớ về cô, nhớ những nụ cười im lặng, những ánh nhìn đầy yêu thương nhưng không bao giờ được đáp lại.
Anh tự hỏi mình, trong lặng lẽ, với nỗi hối hận dâng lên từng đợt sóng: "Cô ấy đã nói: Đừng bước vào thế giới của em… nhưng liệu em có thể quay lại được không?" Nhưng tất cả đã quá muộn, vì thế giới của cô giờ đây đã đóng chặt, và anh chẳng còn cơ hội nào để bước vào nữa.