Có những ngày tưởng chừng như mọi thứ đều tẻ nhạt, lòng người lặng lẽ trôi qua từng nhịp đồng hồ vô nghĩa. Em đã sống những ngày như thế… cho đến khi gặp anh.
Hôm đó, Hà Nội bỗng dịu dàng hơn sau cơn mưa sáng. Những tia nắng đầu chiều xuyên qua vòm lá, rọi xuống vỉa hè đầy hoa sữa rụng trắng. Em ngồi một mình trong quán cà phê góc phố quen, bàn tay ôm cuốn sách cũ, tâm trí rối bời bởi những bộn bề không tên. Rồi anh bước vào – rất nhẹ, rất khẽ, như thể vốn đã thuộc về khung cảnh này từ lâu.
Chiếc ghế đối diện em chưa từng có ai ngồi, thế mà hôm ấy, anh ngồi xuống, mỉm cười và hỏi:
“Quán đông quá… anh có thể ngồi cùng em một lát không?”
Chỉ một câu nói, chỉ một nụ cười, bỗng khiến trái tim em lạc nhịp. Em không biết vì sao lại gật đầu, cũng không rõ từ khi nào ánh mắt anh trở nên quen thuộc đến vậy.
Từ hôm ấy, cuộc đời em bắt đầu có những gam màu mới. Những ngày mưa không còn buồn, những bản nhạc xưa không còn chênh vênh, và cả những giấc mơ đêm cũng trở nên dịu dàng hơn... vì có anh.