"Yêu em thôi, đừng yêu ai..."
Câu nói ấy em từng thốt ra, vừa nhẹ như gió, vừa run như lời thú tội. Em ngước lên nhìn anh, trong mắt em là cả một bầu trời lo sợ – sợ bị thay thế, sợ không đủ quan trọng, sợ trái tim anh lạc về nơi nào đó em không thể chạm tới.
Anh không trả lời ngay. Chỉ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em đang rối vì gió. Một lúc sau, anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà em mãi chẳng quên:
"Anh yêu mình em rồi. Nên… em đừng yêu ai khác nữa nhé."
Bầu trời hôm đó xanh lạ thường. Tim em cũng rộn ràng như bản nhạc xuân đầu mùa.
Từ hôm ấy, em không còn sợ gì nữa. Tin nhắn của anh luôn đến đúng giờ, cái ôm luôn siết chặt mỗi lần chia tay, và những lời anh hứa – chưa từng lỡ một điều.
Anh nắm tay em qua những ngày nắng, cùng em trú mưa dưới mái hiên cũ, và luôn nói:
“Anh không phải người đầu tiên yêu em, nhưng nhất định sẽ là người cuối cùng.”
Đời này, có lẽ không cần nhiều điều quá lớn lao. Chỉ cần một người đủ yêu thương, đủ thủy chung, đủ dịu dàng để ở lại đến tận cùng.
Và em đã có rồi. Là anh – người em từng dặn: Yêu em thôi, đừng yêu ai.