Đêm diễn kết thúc. Đèn sân khấu dần tắt, nhưng ánh mắt Rhyder vẫn chưa rời khỏi Captain.
“Lần này… cậu lại nhìn mình trước cả lúc nhạc vang lên đấy,” Rhyder nói nhỏ khi cả hai ngồi phía sau cánh gà.
Captain bật cười, dựa nhẹ vào vai người bên cạnh. “Tại cậu cứ hát đoạn ‘cứu anh’ làm mình phân tâm mãi.”
Khoảng lặng giữa hai người không hề gượng gạo.
Chỉ có tiếng thở nhẹ và dư âm từ giai điệu SOS vẫn vang trong tim.
“Fan lại đẩy thuyền tụi mình nữa rồi.”
“Ừ... Nhưng nếu một ngày nào đó thuyền này thành thật thì sao?” – Rhyder hỏi, mắt vẫn dõi về sân khấu trống không.
Captain quay sang, nụ cười không giấu được: “Thì... mình đâu có phản đối.”