Trường học những ngày cuối tháng ba có cái nắng hồng hồng như màu má má đứa con gái mới biết thích một người. Hành lang dãy lớp 12 luôn phảng phất mùi nắng, mùi giấy vở, và đâu đó là tiếng guitar vụng về vang lên từ dãy ghế đá gần nhà xe — nơi cậu hay ngồi nghêu ngao mỗi chiều thứ sáu.
Mình ngồi trong lớp, quay đầu ra cửa sổ, tay cầm bút nhưng đầu thì đang nghĩ: hôm nay cậu sẽ mặc áo đồng phục trắng hay cái hoodie đen hay mặc hôm trước? Cậu sẽ buộc tóc cao, hay lại đội nón che nắng?
Cứ mỗi lần tiếng guitar vang lên, tim mình như bị chọc nhẹ một cái.
Lúc đầu mình nghĩ đó là thích thoáng qua. Rồi mình nhận ra, thích cậu là một chuyện rất… kiên định. Kiên định đến nỗi, mình đã giấu nó trong lòng gần một năm, chưa từng nói ra.
Mình học lớp 12C, cậu học 12A, cách nhau ba dãy. Mình hay đi trễ, cậu hay trực cổng. Đó là lần đầu tiên mình biết tên cậu — khi cậu ghi tên mình vào sổ trễ với nét chữ tròn vo và hỏi:
“Lần thứ ba trong tuần rồi nha?”
Mình lúng túng: “Tại hôm nay kẹt xe…”
Cậu nhìn mình, rồi cười cười: “Mai cố gắng dậy sớm đi.”
Hôm đó, trời nắng nhẹ, và cậu đội nón vải xám. Lúc cười có lúm đồng tiền. Mình không nhớ đã nhìn cậu bao lâu, chỉ biết rằng sáng hôm sau, mình đặt báo thức sớm thật sớm.
Chuyện tụi mình quen nhau bắt đầu như vậy đó — lặng lẽ và tự nhiên, như chuyện mình bỗng thấy mấy bài toán khó dễ thở hơn khi được cậu giảng, như chuyện tụi mình cùng thích uống trà vải không đường, như chuyện cậu hay gửi mấy bài hát acoustic cho mình nghe mỗi tối.
“Ê, hôm nay mình có bài thơ, nghe không?” – cậu nói, tay xoay xoay bút.
“Nghe.”
“Ừm…
Cậu là một trang vở trắng
Mình là nét chữ hơi nguệch ngoạc
Nhưng mình sẽ cố viết thật ngay ngắn
Vì mình không muốn làm hỏng cậu.”
Mình cười, gục đầu xuống bàn.
“Ngốc.”
“Ừ thì… thơ của mình luôn hơi ngốc. Nhưng mà thật.”
Có những ngày, chỉ cần một câu ngốc nghếch như vậy là đủ khiến mình nhớ cậu cả tuần.
---
Mùa thi đến. Bầu không khí nặng nề bao trùm cả trường, nhưng mình và cậu vẫn giữ một thói quen: mỗi chiều thứ sáu, tụi mình cùng ngồi ở ghế đá sau dãy lớp Tin học. Chỉ ngồi thôi, ít nói, có khi cả buổi chỉ chia nhau cái bánh mì và im lặng.
“Sau này, cậu muốn học ngành gì?” – mình hỏi.
Cậu nhún vai: “Chắc sư phạm. Mình thích dạy học sinh kiểu giống… tụi mình bây giờ.”
“Dễ thương ha.”
“Còn cậu?”
“Mình chưa biết. Mình muốn học ở gần cậu.”
Cậu khựng lại vài giây, rồi nói nhỏ: “Nếu mình học xa thì sao?”
Mình im.
Cậu nói tiếp: “Nếu mình đi học ở ngoài Hà Nội, thì tụi mình còn gặp nhau được không?”
Mình nhìn xuống đôi giày đã bạc màu: “Mình không chắc. Nhưng… mình muốn thử.”
Cậu cười, nụ cười nghiêng nghiêng hơi buồn. “Mình cũng muốn.”
Hôm đó, tụi mình không về cùng nhau. Trời mưa, cậu đội nón rồi chạy về trước, còn mình đứng lại thật lâu.
---
Rồi cũng đến ngày cuối cùng của năm học.
Lễ tổng kết, trường treo băng rôn đỏ chói, mấy đứa lớp 10 lớp 11 ồn ào, chỉ có bọn 12 là im lặng. Không khí chia tay len vào từng cái nhìn, từng cái chạm tay thật khẽ.
Sau lễ, mình và cậu hẹn nhau ra bãi xe, đứng cạnh nhau mà không nói gì.
Một lúc sau, cậu đưa cho mình một phong thư.
“Đừng mở liền. Đợi đến khi nào thật nhớ mình rồi hẵng đọc.”
Mình gật đầu. Tay siết chặt, mắt cay cay.
“Cậu đi mấy năm?” – mình hỏi, giọng nhỏ xíu.
“Chắc bốn. Có khi hơn.”
“Cậu có hứa sẽ về không?”
Cậu nhìn mình, rồi gật.
“Ừ. Mình sẽ về.”
---
Bức thư đó mình cất kỹ trong hộc tủ. Một năm đầu tiên, mình đọc nó cả trăm lần. Những dòng chữ mực đen hơi nhòe:
> “Nếu một ngày nào đó cậu không còn chờ mình nữa, cũng không sao. Mình sẽ không giận.
Nhưng nếu cậu còn đợi… thì khi mình về, mình nhất định sẽ tìm cậu trước tiên.”
Mình đã đợi.
Đợi qua năm nhất đại học, đợi qua những mùa đông lạnh buốt ở Sài Gòn, đợi qua cả những lần mình muốn nhắn tin cho cậu rồi lại xóa đi.
Cậu vẫn online, vẫn thỉnh thoảng thả tim story của mình, nhưng không nói gì hơn. Không hỏi thăm. Không chúc sinh nhật.
Chỉ im lặng.
---
Năm thứ tư, mình nghe tin cậu có người yêu. Một bạn học cùng trường, hay đăng hình chụp chung, hay gọi cậu là “thầy giáo nhỏ của em.”
Mình chỉ cười, không buồn khóc nữa. Có lẽ vì nước mắt đã cạn, hoặc vì mình đã quen với sự vắng mặt của cậu trong đời.
---
Tháng bảy năm đó, trường cũ tổ chức buổi họp mặt cựu học sinh.
Mình không định đi, nhưng rồi vẫn đến. Mặc chiếc áo sơ mi trắng, đứng trước cổng trường và cảm thấy mình như quay lại mười tám.
Cậu cũng đến. Vẫn dáng người cao cao, tóc cắt ngắn, mặt mỉm cười. Nhưng tay cậu nắm một bàn tay khác.
Cậu thấy mình. Mắt cậu khựng lại một chút, rồi nhẹ gật đầu. Còn mình thì chỉ mỉm cười.
“Cậu khỏe không?” – cậu hỏi, giọng vẫn như cũ.
“Mình ổn. Cậu thì sao?”
“Cũng ổn.”
Chỉ vậy. Không một lời giải thích. Không một cái ôm từ biệt. Chỉ một cái nhìn ngắn ngủi giữa hai người từng hứa sẽ đợi nhau.
---
Tối hôm đó, mình về nhà, lấy bức thư cũ ra, và lần đầu tiên xé nó đi.
Tình đầu là thế — đẹp nhưng mong manh. Không phải lúc nào yêu thật lòng cũng sẽ được ở cạnh nhau. Có những người bước vào đời nhau chỉ để dạy ta cách yêu, rồi lặng lẽ rời đi.
Mình vẫn sẽ nhớ cậu — bằng một góc nhỏ trong tim, nơi những buổi chiều thứ sáu ngập nắng vẫn còn ở đó, và nơi giọng nói cậu nói “Mình cũng muốn” chưa từng phai mờ.
Chỉ là…
Tụi mình không còn chung một đoạn đường nữa.