~ Không Bao Giờ Buông Tay ~
===
Tòa nhà M.L, cao vút, như một tượng đài của quyền lực. Từ tầng cao nhất, khung cảnh của thành phố dưới ánh đèn đêm đẹp đến mê hồn. Nhưng trong phòng làm việc của Cô, nơi ánh sáng mờ nhạt chỉ chiếu lên những tấm kính và đồ nội thất sang trọng, không khí lại ngột ngạt và nặng nề. Cô ngồi trên ghế xoay, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Nàng đang đứng đối diện, ánh mắt ấy như muốn bóp nghẹt trái tim cô
Nàng cảm nhận rõ sự hiện diện của Cô. Mặc dù nàng đã ra ngoài thế giới, trải qua ba năm tìm cách quên đi, nhưng một lần nữa, tình yêu mà cô dành cho nàng lại ùa về mạnh mẽ như cơn sóng cuốn lấy mọi suy nghĩ của nàng.
“Em đã trở lại.” Cô lên tiếng, giọng trầm ấm, nhưng là sự khẳng định, không phải là một câu hỏi. Giống như cô đã biết rõ trước khi Nàng bước vào đây, cô đã chờ đợi điều này.
Nàng chỉ đứng im, trái tim nàng đập thình thịch, đôi tay siết chặt lại. Ba năm qua, nàng đã tự dối lòng rằng mình có thể sống mà không cần cô. Nàng đã rời đi, đã tưởng rằng mình sẽ được tự do. Nhưng giờ đây, nàng nhận ra sự thật phũ phàng: không có cô, nàng chỉ là một cái xác vô hồn, đi lang thang trong đêm tối, cố gắng tìm kiếm cái mà mình đã đánh mất.
Cô đứng lên, bước về phía nàng, từng bước đi đầy quyền lực và tự tin. Cô chẳng vội vã, bởi cô biết nàng sẽ không thể rời đi. Không phải lần này.
“Em không thể ở lại đây lâu,” nàng lắc đầu, cố gắng cất tiếng nói mà lòng vẫn nặng trĩu. “Tôi không muốn quay lại… không phải thế này.”
Cô dừng lại trước mặt nàng, đôi mắt ấy vẫn không rời khỏi nàng, ánh nhìn đầy chiếm hữu, đầy cảm giác như một con thú hoang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình.
“Em có thể nói vậy, Love” cô nói, từng từ được nhấn mạnh như một lời khẳng định. “Nhưng em biết rằng em không thể trốn khỏi tôi. Em có thể đi bao xa, nhưng cuối cùng em vẫn sẽ trở về. Tôi sẽ không để em đi đâu.”
Nàng cố gắng lùi lại một bước, nhưng cô không cho nàng cơ hội. Cô kéo nàng lại gần, vòng tay siết chặt lấy eo nàng. Cảm giác ấy lại ùa về sự chiếm hữu, sự kiểm soát, tình yêu đậm đặc không thể dứt ra. Cả cơ thể nàng như bị thiêu đốt, dẫu trái tim nàng muốn kháng cự, nhưng đôi tay của cô lại như một thứ vũ khí không thể chối từ.
“Buông ra, Milk…” nàng cố gắng nói, giọng nàng nghẹn lại, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết nhưng lại yếu ớt trước sức mạnh của người đối diện.
“Em có thể bảo tôi buông ra bao nhiêu lần nữa, Love?” cô thì thầm, khuôn mặt gần sát nàng, hơi thở nóng bỏng vương trên làn da mềm mại. “Nhưng em biết rõ rằng em không thể thoát. Em thuộc về tôi. Và tôi sẽ không buông tay.”
###
Tấm áo sơ mi của nàng bị cô xé nhẹ nhàng, từng mảnh vải rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Sự va chạm giữa làn da mềm mại của nàng và cơ thể cô khiến nàng cảm thấy như một ngọn lửa cháy bỏng. Nhưng mỗi lần cô chạm vào, từng cú chạm lại như một đợt sóng cuộn dâng trong cơ thể nàng, đánh thức những khát khao chưa từng thừa nhận.
Cô không vội vã. Cô biết mình có quyền kiểm soát, và mỗi hành động của cô đều mang theo một sự chắc chắn, một lời cam kết không thể chối cãi.
“Em muốn tôi dừng lại sao, Love?” cô hỏi, giọng nói như một lời thử thách. “Hay em muốn tôi tiếp tục cho đến khi em không thể rời xa tôi?”
Nàng thở hổn hển, tay bám lấy vai cô, đôi mắt mơ màng, một phần muốn buông tay, một phần lại khao khát giữ lấy tình yêu này. Mỗi nụ hôn của cô đều như một liều thuốc mê, không thể chống lại, nhưng lại khiến nàng cảm thấy mình sống lại từng giây, từng phút.
____
Một lúc lâu sau, cô buông nàng ra, nhưng tay cô vẫn giữ chặt eo nàng, kéo nàng lại gần. Nàng không thể thoát khỏi vòng tay ấy, dù nàng biết rằng mình không thể tiếp tục sống trong sự chiếm hữu này. Nhưng lần này, trái tim nàng không còn cảm giác sợ hãi, chỉ còn là sự luyến tiếc và mơ hồ về cái gì đó đã quá quen thuộc.
“Em có thể bỏ đi, Love” cô nói, nhưng ánh mắt không còn sự cứng rắn, mà là sự kiên định, như thể cô đang tự khẳng định điều này với chính mình. “Nhưng em không thể trốn khỏi tôi. Tôi không cho phép em đi đâu.”
Nàng nhìn vào mắt cô, cặp mắt ấy giờ đây không còn lạnh lùng, mà là sự mềm mỏng khó hiểu. Nàng cảm nhận được rằng cô đã thay đổi. Và chính mình, dù đã cố gắng trốn tránh, cũng đã nhận ra rằng mình không thể sống thiếu cô ấy.
---
Một tháng sau
Tình yêu của cô vẫn nặng nề, vẫn chiếm hữu, nhưng không còn bạo lực hay áp lực. Nàng quay lại công ty, không phải vì nàng bị ép buộc, mà vì chính nàng muốn như vậy. Nàng đã hiểu rằng cô là một phần trong cuộc sống của nàng, một phần không thể thiếu.
Ngày đầu tiên quay lại văn phòng, cô đón nàng bằng ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn đầy quyền lực. Không có lời nói nào, chỉ có ánh mắt sâu thẳm ấy là đủ để nàng nhận ra, dù cho có mệt mỏi, có giận hờn, thì tình yêu giữa họ vẫn tồn tại.
“Em đã trở lại rồi.” cô mỉm cười, nhưng nụ cười ấy ẩn chứa sự khẳng định và yêu thương.
Nàng nhìn cô, đôi mắt sáng lên, rồi nhẹ nhàng đáp lại:
“Vì em không thể sống thiếu chị.”
[....]
Không còn là sự ép buộc, không còn là cảm giác bị giam cầm. Nàng biết rằng mình sẽ không thể rời khỏi cô, nhưng không phải vì nàng bị chiếm đoạt, mà vì nàng tự nguyện ở lại. Cô không còn là người chiếm giữ nàng, mà là người duy nhất cô muốn yêu thương và được yêu thương.
Cả hai đã tìm được con đường của mình, và tình yêu giữa họ sẽ mãi mãi là thứ không thể dập tắt.
---
Hết~