Bắc Từ Liêm là người sinh ra để thống trị. Ba mươi bảy tuổi, hắn đã nắm trong tay quyền lực, nhan sắc, tài sản và danh tiếng. Là ảnh đế hàng đầu, chủ tịch hắc Tử – thế lực ngầm khét tiếng khiến cả giới showbiz lẫn thế giới ngầm phải khiếp sợ – nhưng suốt mười năm qua, có một thứ duy nhất hắn không thể chinh phục: Khương Tử Sâm, tên nhóc game thủ hai mươi tuổi với thái độ bất cần, lời nói thô tục, và bản tính lười biếng kinh khủng. Cậu lười đến mức cả việc trò chuyện với người khác cũng chỉ chửi một câu cho xong.
Họ gặp nhau lần đầu trong một quán net lụp xụp ở ngoại ô phố X, nơi bàn ghế ọp ẹp, mùi mì tôm và âm thanh xập xình của quạt hút gió. Bắc Từ Liêm không phải đến để giải trí. Hắn nghe đồn về một game thủ rank top server, bắn headshot chuẩn như hack, thế nên dưới thân phận khách ẩn danh, hắn đến hóng tin. Nhóc Tử Sâm ngồi chồm hỗm trước màn hình, tóc rối, mắt quầng thâm, mồm chửi “thằng ngu, mày chơi ngu như bò” lia lịa. Hắn đứng sau lưng, quan sát suốt ba trận mà không gây chú ý. Khi Tử Sâm vừa kết thúc trận, hắn mới hỏi:
“Nick gì?”
Cậu không thèm quay đầu, tiếp tục lia chuột: “Nick ông nội mày. Biến.”
Một tiếng cười khẽ bật ra trong lòng Bắc Từ Liêm. Hắn biết, thằng nhóc này ngon rồi.
---
“Chiến dịch” bắt đầu. Hắn ban đầu nhẹ nhàng: gửi cơm trưa đến nhờ người đưa; gửi kịch bản thử vai mời cậu casting; nhờ trợ lý tặng quà game. Tử Sâm từ chối hết, quẳng lại kịch bản: “Rác.” Hắn cười: “Anh đóng chung.” Cậu quăng kịch bản xuống đất: “Còn rác hơn.” Rồi vẫn nhận lời.
Rồi hắn bắt đầu mặt dày hơn: lẳng lặng chờ trước cửa phòng trọ, theo dõi lịch livestream, giả mạo fan tặng gift code, thậm chí thuê hacker đưa rank của cậu lên top thêm mấy bậc. Cậu chửi: “Mày bị tâm thần à?” – hắn vẫn đáp: “Không, chỉ là thích mày.” Cậu cay cú: “Thích cái đầu ông nội anh đi. Yêu con mẹ anh.” Hắn thản nhiên: “Yêu rồi. Giờ yêu luôn mày.”
---
Ba năm đầu, không ai hiểu nổi. Giới giải trí xì xào: “Một ảnh đế sao đi theo đuổi kẻ vô danh?” Thế giới ngầm cũng cười nhạt: “Ông chủ chịu thả thính con mồi hạng xoàng?” Nhưng Bắc Từ Liêm vẫn kiên trì, bám theo Tử Sâm như keo. Cậu đi đâu, hắn bước đó; cậu casting vai phụ, hắn xin đóng vai quần chúng; cậu dự giải đấu offline, hắn ngồi dưới khán đài cổ vũ như cha mẹ đi họp phụ huynh. Tử Sâm thấy phiền, rồi quen, rồi bắt đầu thiếu nếu một ngày không thấy cái bóng cao to đứng sau lưng.
---
Năm thứ tư, scandal đầu tiên nổ ra. Một clip mờ ám giữa Bắc Từ Liêm và nữ bạn diễn lan truyền. Báo lá cải bám theo từng bước, gán ghép đủ chuyện. Tử Sâm chỉ im lặng rồi biến mất. Hắn giật từng sợi tóc, thuê hacker truy bằng được nguồn gốc clip, phơi bày chứng cứ chỉnh sửa, xóa sạch tin giả. Nhưng cậu mãi không trở lại. Hắn ngồi trước cửa trọ cậu ba ngày ba đêm, đến ngày thứ tư sốt cao rồi ngất. Cậu mở cửa, nhìn xác hắn nằm, nhíu mày: “Đồ điên.” Nhấc hắn vào phòng.
---
Từ đó, hắn dọn đến ở luôn. Đồng nghiệp trêu ghẹo, truyền thông soi mói, cậu vẫn buông mỗi sáng: “Cút đi.” Nhưng không bao giờ khóa cửa. Một hôm, giữa đêm, đang chơi game, hắn tắt stream, quay sang cậu:
“Lấy anh đi.”
Vài giây im lặng, Tử Sâm liếc màn hình: “Anh bị điên à?”
Hắn mỉm cười: “Ừ. Điên vì mày.”
Cậu bật cười khẩy: “Yêu cái con mẹ anh.”
Hắn gật đầu: “Cảm ơn. Mẹ anh cũng chúc phúc cho hai đứa.”
---
Năm thứ sáu, họ cùng đóng phim hành động. Cảnh mạo hiểm ngã từ xe tăng giả, mảnh kính văng tá lả. Hắn lao tới che chắn cậu, chính mình bị rách sâu. Trong bệnh viện, Tử Sâm ngồi bên, lần đầu không chửi:
“Mày mà chết, tao chôn theo.”
Hắn hé mắt, vẻ yếu ớt mà mê hoặc: “Có giấy đăng ký chưa?”
Cậu cười mếu: “Lát nữa tao ký. Má nó.”
---
Năm thứ bảy, họ bí mật cưới ở nước ngoài. Trở về, tấm ảnh cặp đôi ôm hôn trong xe bị paparazzi chụp lại. Xã hội mạng bùng nổ. Công ty hắn lao đao, “ông trùm” hắc Tử chính thức bị xóa sổ. Bắc Từ Liêm tuyên bố giải nghệ, dồn hết tâm huyết cho vai trò đạo diễn. Khi được hỏi có hối hận không, hắn cười nhạt: “Không. Mười năm yêu một người. Đáng.”
---
Hiện tại, Bắc Từ Liêm làm đạo diễn nổi tiếng, phim nào cũng đạt giải, Khương Tử Sâm trở thành ảnh đế mới, nổi tiếng nhờ diễn nội tâm sâu sắc và… chửi thề bừa bãi không ai bằng. Mỗi tối, họ livestream duo game:
– “Mày loot đồ ngu như lợn.”
– “Mày bắn như gà què.”
– “Câm. Tao yêu mày.”
– “Ờ. Biết rồi. Nói nữa tao block.”
---
Trong căn biệt thự nhỏ đằng sau studio, lốp dong đầy đồ ăn vặt, gối ôm khắp nơi, mấy khẩu súng mô hình đặt trên kệ, một chuyện tình bắt đầu bằng lời chửi “Yêu cái con mẹ anh” đã kết thúc viên mãn:
“Ừ. Vợ anh chửi giỏi lắm. Mỗi tội anh nghiện.”
---
HẾT