Tôi tên là Yuzuki Sumire. Cái tên “Sumire” trong tiếng Nhật có nghĩa là hoa tím biếc – loài hoa bé nhỏ, khiêm nhường, mọc âm thầm nơi chân tường. Mẹ tôi đặt tên ấy vì hy vọng tôi sẽ luôn khiêm tốn, mềm mại như loài hoa ấy. Nhưng bà đã không dạy tôi điều gì sẽ xảy ra khi một bông hoa bị giẫm nát.
Tôi từng là một thiếu nữ đoan chính. Áo đồng phục lúc nào cũng phẳng phiu. Mỗi khi nói chuyện với ai, tôi đều cúi đầu lễ phép. Khi yêu, tôi đặt hết lòng tin. Tôi yêu Ren, người con trai đầu tiên nắm tay tôi dưới cơn mưa xuân, khi trời còn thoảng mùi đất ẩm và hương hoa cỏ non.
Ren là cả bầu trời của tôi — cho đến khi anh ta dùng nó để che mắt tôi khỏi sự thật. Anh ta không chọn tôi. Anh ta chọn Ayame, cô bạn cùng lớp có tiếng là vui vẻ, cởi mở, không gì là không dám.
Tôi đứng đó, giữa sân trường, tay ôm sách, mắt nhìn thấy hai người họ bước qua nhau như thể tôi chưa từng tồn tại. Tôi không khóc. Tôi chỉ... trôi đi.
Ban đầu là những đêm mất ngủ. Sau đó là những cái nhìn vào gương — ngày càng lâu. Tôi bắt đầu thấy mình mờ đi, và trong gương là một “Sumire” khác. Cô ta không cúi đầu. Không cười. Không sợ. Mắt cô ta lặng như đá, và nụ cười cô ta là của kẻ đã nếm máu.
Một đêm, cô ta nói với tôi:
“Tha thứ là vết thương của kẻ yếu.”
“Mày không sai khi yêu hết lòng. Sai là chúng nó – vì đã không biết quý trọng.”
Từ đó, tôi bắt đầu hành động. Không còn hoa tím dưới chân tường nữa. Tôi là hoa tử linh lan – loài hoa nhỏ mang chất độc chết người.
Tôi viết một bức thư tay, gửi cho Ren, giả vờ xin lỗi, xin gặp lần cuối. Tôi mặc váy trắng, tóc xõa, nụ cười mỏng như sợi chỉ. Trong tay áo là một ống kim tiêm – loại thuốc làm tê liệt cơ thể nhưng giữ nguyên nhận thức.
Ren không có cơ hội kêu cứu.
Tôi thì thầm với anh ta khi anh nằm bất động dưới ánh đèn:
“Em đã yêu anh bằng tất cả. Giờ anh cũng sẽ thuộc về em – mãi mãi.”
Tôi cắt lấy một lọn tóc anh, để trong lọ thủy tinh, đặt bên khung ảnh chúng tôi chụp chung ngày xưa. Rồi tôi tìm đến Ayame.
Cô ta sống một mình. Tiện cho tôi. Cô ta cũng chẳng kịp hiểu điều gì đã xảy ra trước khi bị trói chặt, mắt mở trừng vì kinh sợ.
Tôi không giết Ayame ngay. Tôi bắt cô ta soi gương.
Mày có thấy không?” – tôi nói, tay nâng gương lên trước mặt cô ta – “Tao và mày, khác nhau thế nào?”
“Tao yêu. Mày giật lấy.”
“Tao khóc. Mày cười.”
“Tao đau. Giờ tới lượt mày.”
Ayame xin tôi tha thứ. Thậm chí gọi tôi là bạn. Tôi chỉ mỉm cười, lặng lẽ rút chiếc ghim cài tóc ra.
Không ai tìm thấy xác họ. Tôi không ngu ngốc. Tôi biết cách xử lý. Nhưng có thứ còn quan trọng hơn xác người: ký ức của họ – giờ là của tôi. Ren là của tôi. Mãi mãi. Ayame? Cô ta chỉ là một lỗi nhỏ trong câu chuyện tình này.
Hằng đêm, tôi ngồi trước gương, chải tóc, nghe nhạc cổ điển. Gương phản chiếu tôi – không còn là Sumire của ngày xưa. Không còn là hoa tím biếc. Giờ tôi là quỷ đội hoa, dịu dàng và sắc lạnh.
Và tôi biết, mình đã vượt qua ranh giới của người bình thường. Nhưng tôi không hối hận.
Tình yêu không phải để ban phát.
Tình yêu là quyền sở hữu.
Và tôi là chủ nhân của nó.