---
Nhược Mộng Kỳ sống trong một hiện thực đen tối – một gia đình đầy rẫy áp đặt và lạnh lẽo. Với họ, cô chỉ là công cụ để đạt được lợi ích. Ở trường, cô bị cô lập, bị bạn bè bắt nạt, không ai tin cô, không ai đứng về phía cô. Những vết thương tinh thần cứ thế chồng chất, kéo dài mãi đến khi tâm lý cô hoàn toàn sụp đổ.
Cô từng cố gắng, từng nhẫn nhịn, từng hy vọng... Nhưng rồi tất cả cũng tan biến trong đêm mưa lạnh ấy. Cô chọn buông xuôi, gieo mình từ tầng thượng, kết thúc một cuộc sống chưa từng bắt đầu đúng nghĩa.
Thế nhưng, định mệnh lại không buông tha cô. Khi tỉnh lại, Nhược Mộng Kỳ phát hiện mình đang ở trong một thế giới xa lạ – chính là cuốn tiểu thuyết ngược tâm cô từng đọc để giết thời gian. Cô nhập vào một nhân vật quần chúng – một cô gái mồ côi cha mẹ, sống tự lập và phải làm nhiều việc vặt để tự lo học phí.
Tưởng rằng cuộc sống mới sẽ an nhàn hơn, thì cô lại tình cờ bắt gặp Bạch Tiểu An – nữ chính của cuốn tiểu thuyết. Khoảnh khắc ấy khiến trái tim cô run lên. Tiểu An... không chỉ là một nhân vật trong sách. Cô ấy mang khuôn mặt và khí chất của “ánh trăng sáng” trong quá khứ của Mộng Kỳ – người duy nhất từng khiến cô cảm nhận được hơi ấm thật sự.
Thế nhưng, Tiểu An trong thế giới này lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác: u buồn, trầm tĩnh, và đầy tổn thương. Ở trường, cô bị bạn bè cô lập và bắt nạt – mà kẻ cầm đầu không ai khác ngoài nam chính, người vì muốn gây ấn tượng với nữ chính mà không tiếc làm tổn thương cô.
Mộng Kỳ không thể làm ngơ. Khi cô dần bị cuốn vào cuộc đời Tiểu An, cô đã đưa ra một quyết định – thay đổi cốt truyện. Cho dù thế giới này có là giả dối, cô cũng muốn cứu lấy ánh sáng từng cứu mình năm xưa. Và có lẽ... lần này, cô cũng sẽ được cứu vớt lại.
---
Tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, Nhược Mộng Kỳ ngơ ngác nhìn trần nhà ốp gỗ và bức tường đơn sắc xung quanh. Cảm giác chân thật đến nghẹt thở khiến cô ngồi bật dậy, ánh mắt lướt qua gương soi gần đó – khuôn mặt kia không còn là mình của kiếp trước, nhưng ánh mắt vẫn mang vẻ trống rỗng đầy mỏi mệt như cũ.
Phải mất vài phút, cô mới dần chấp nhận một sự thật điên rồ: cô đã xuyên không. Vào một cuốn tiểu thuyết ngược tâm... mà mình từng đọc.
Không quá hoảng loạn, cũng chẳng quá vui mừng. Chỉ là – sống lại, ở đâu cũng được, miễn đừng là hiện thực cũ.
Không nghĩ nhiều, cô thay đồ, lấy ví tiền có sẵn trong nhà rồi bước ra phố. Dù chỉ là một nhân vật quần chúng, nhưng cuộc sống ở đây khá ổn định: mồ côi cha mẹ, sống tự lập và đang học trung học. Cô cần mua vài vật dụng để thích nghi với thân phận mới.
Trên đường đi, tâm trí vẫn còn mải miết với những câu chữ trong tiểu thuyết mà kiếp trước cô từng đọc, không để ý phía trước, bất ngờ “rầm” một tiếng nhẹ vang lên.
“Xin lỗi…”
Lời còn chưa kịp dứt, ánh mắt cô dừng lại trên người mình vừa va phải. Đôi mắt ấy—đen láy, sâu lắng, mang theo một tầng mờ u buồn như màn sương sớm. Vẻ đẹp ấy dịu dàng, thanh khiết, như một thiên sứ bước ra từ giấc mơ...
Lồng ngực Mộng Kỳ siết chặt. Không thể nào… Là cô ấy…
Bạch Tiểu An.
Người con gái ấy không chỉ là nữ chính trong tiểu thuyết, mà còn là ánh sáng trong ký ức mơ hồ của Mộng Kỳ – người từng trao cho cô nụ cười ấm áp nhất khi thế giới quay lưng với mình.
“Cậu không sao chứ?” – Giọng Tiểu An nhẹ nhàng, khiến lòng người an tĩnh.
“À… không… không sao…” – Mộng Kỳ lắp bắp, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt kia. Đẹp đến mức khiến người ta không nỡ dời đi
“Cậu không sao chứ?” – giọng cô gái lặp lại nhẹ như gió đầu xuân.
Nhược Mộng Kỳ lúng túng lùi lại nửa bước, lòng khẽ run. Đôi mắt cô gái kia khiến tim cô co lại – đôi mắt ấy… dịu dàng, nhưng sâu trong đó lại mang một tầng mờ mịt như màn sương chưa tan.
“Không… không sao,” cô vội đáp, cắn nhẹ môi dưới.
Trái tim Mộng Kỳ đập loạn. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy… Dù có đổi bao nhiêu lần bối cảnh, thời không, cô vẫn nhận ra được người con gái đã từng xuất hiện trong ký ức rối loạn nhất đời mình – như một ánh trăng mong manh giữa đêm dài. Không thể là trùng hợp. Không thể là người khác. Là Bạch Tiểu An.
Tiểu An khẽ gật đầu, rồi lướt qua cô như cơn gió mát.
Mộng Kỳ vẫn đứng đó, ngẩn ngơ dõi theo bóng lưng ấy. Đến khi cô nhận ra, nơi này là con đường gần trường trung học cô sắp nhập học thì chợt sững lại.
---
Ngày đầu tiên đến lớp, Mộng Kỳ không ngạc nhiên nữa khi thấy Tiểu An – chính là bạn cùng lớp của mình. Nhưng điều khiến cô khó chịu là, dù chỉ vừa vào lớp không lâu, cô đã cảm nhận rõ sự xa lánh mà mọi người dành cho Tiểu An.
Chẳng ai ngồi gần cô ấy. Chẳng ai nói chuyện với cô ấy. Những tiếng xì xào bàn tán đều hướng về một người – như một thứ “dị vật” cần loại bỏ.
Giờ ra chơi, khi Tiểu An vừa bước ra khỏi lớp, Mộng Kỳ nhìn thấy một nữ sinh nào đó cố tình đá chân ghế khiến cô vấp nhẹ. Vài tiếng cười khúc khích vang lên từ phía cuối lớp.
Tiểu An chỉ nhẹ cúi đầu, không nói gì, tiếp tục bước đi.
Bên ngoài trời nắng, nhưng ánh mắt ấy... lạnh hơn cả đêm mưa mà Mộng Kỳ từng gieo mình xuống.
Và như một phản xạ, cô bước ra theo.
---
Ở hành lang sau trường, cô nhìn thấy một nhóm ba người vây lấy Tiểu An. Giọng nữ chính giữa cao ngạo:
“Cô nghĩ mình là ai mà cứ bám theo anh Lâm mãi thế?”
[...]
Tiểu An không trả lời.
Lộ Thy Thy:
“Câm rồi à?
Đứng giữa là một nữ sinh sắc sảo, son môi đỏ rực – Lộ Thy Thy. Cô ta là hoa khôi lớp, từng tuyên bố Mạc Lâm là của mình. Từ sau khi biết Mạc Lâm có chút thiện cảm với Bạch Tiểu An, cô ta liền nổi cơn ghen, kéo theo cả nhóm ra tay.
Cô ta hất mạnh Bạch Tiểu An.
Sau cú đẩy của Lộ Thy Thy, Bạch Tiểu An loạng choạng, ngã xuống sàn đá thô ráp của sân trường. Tiếng xì xào dần nhỏ lại khi cô cố gắng đứng lên nhưng một chân khựng xuống vì đau, tay thì xước nhẹ, máu rịn ra.
Một cô gái cười khẩy nói với giọng ngạo mạn:
" Đáng đời cái con ranh làm tao chướng cả mắt "
Không ai để ý Nhược Mộng Kỳ ở phía sau:
“Bỏ tay ra khỏi cô ấy.”
Cả ba quay lại. Thy Thy nhíu mày: “Cô là ai?”
Bạn cùng lớp. Nhưng quan trọng hơn… tôi ghét kiểu người lấy số đông ức hiếp người khác.”
Ngay lúc ấy, Mạc Lâm từ xa bước tới. Cậu ta điềm đạm, nụ cười có vẻ nhã nhặn nhưng ánh mắt lại dừng trên Mộng Kỳ khá lâu.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Lộ Thy Thy lập tức đổi giọng:
“Không có gì đâu anh Lâm, em chỉ muốn nhắc nhở bạn ấy giữ khoảng cách với anh một chút"
Cô không quan tâm đến hai người đó mà chỉ bước nhanh đến Bạch Tiểu An . Những người có mặt ở đó không kịp phản ứng, cô đã cúi người, nhẹ giọng:
“Không sao chứ?”
Bạch Tiểu An lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn hơi mơ màng vì đau. Nhìn thấy làn da trắng bị xước đỏ, trong lòng Mộng Kỳ dấy lên một cơn giận dữ không lời.
"Đừng cố gượng nữa."
Không chờ Tiểu An phản ứng, cô nghiêng người, hai tay luồn qua người đối phương, một tay dưới đầu gối, một tay ôm lấy sau lưng, bế bổng cô lên giữa bao ánh mắt ngỡ ngàng.
Bạch Tiểu An đỏ mặt, tay khẽ bấu vào áo sơ mi của Mộng Kỳ.
“Mình... mình tự đi được...”
“Cậu còn đứng không vững nữa là,” Mộng Kỳ liếc xuống chân cô, “đừng cố chấp.”
Giọng cô rất nhẹ, nhưng có một lực không thể kháng cự. Những bước chân dài nhanh chóng rời khỏi sân trường, không màng ánh mắt của Mạc Lâm đang dõi theo.
---
Phòng y tế vắng người. Bạch Tiểu An ngồi trên giường bệnh, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, không nói một lời. Mộng Kỳ lấy thuốc sát trùng và bông băng, quỳ một chân xuống trước mặt cô, động tác dịu dàng như đang chăm sóc một món đồ dễ vỡ.
“Đau không?”
“...Không,” Tiểu An đáp khẽ.
“Lần sau nếu họ làm gì, nói với mình.”
“Cậu... vừa mới chuyển trường mà…”
Mộng Kỳ không đáp. Cô chỉ chăm chú băng tay cho Tiểu An, sau đó lại nhẹ nhàng xịt thuốc vào vết trầy trên chân, ánh mắt vừa lạnh vừa lo lắng. Nhìn thấy ánh sáng từng sưởi ấm cuộc đời mình lại bị tổn thương như thế, cô chỉ thấy đau đến nghẹt thở.
Xong xuôi, Mộng Kỳ lấy điện thoại nhắn tin cho cô y tá trực rồi rời đi. Chưa đầy 10 phút sau, cô quay lại với túi đồ ăn sáng: bánh sandwich, sữa tươi và một gói kẹo dâu nhỏ.
“Ăn chút đi. Buổi sáng chưa ăn gì, đúng không?”
Bạch Tiểu An nhìn túi đồ, ánh mắt dường như dao động. Mãi một lúc, cô mới nhận lấy, khẽ nói: “Cảm ơn…”
Mộng Kỳ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
“Không có gì. Dù sao chúng ta cũng là bạn cùng lớp.”
Nhưng khi Bạch Tiểu An cúi đầu ăn bánh, nụ cười trên môi Mộng Kỳ dần biến mất, ánh mắt trầm xuống.
“Quả thật... cốt truyện vẫn theo đúng cái quỹ đạo chết tiệt ấy.”
Cô siết nhẹ tay lại.
“Cảnh hôm nay là lần đầu tiên Tiểu An bị bắt nạt công khai, và rồi... nếu đúng như truyện, lần tới là bài kiểm tra tháng.”
Ánh mắt Mộng Kỳ trở nên sắc lạnh.
“Đó sẽ là lúc nhóm của Lộ Thy Thy giở trò, khiến Tiểu An bị sỉ nhục trước lớp, rồi bị thầy giáo trách phạt, kéo thêm cả Mạc Lâm vào... Mình sẽ không để chuyện đó xảy ra.”
Mộng Kỳ khẽ nghiêng đầu, nhìn gương mặt thanh tú đang ăn trong im lặng. Vẻ yếu đuối của cô ấy không khiến người khác chán ghét, mà lại khiến người ta sinh lòng muốn che chở.
“Cô ấy đã từng là ánh trăng trong đời mình. Dù đây chỉ là một thế giới tiểu thuyết... thì lần này, để mình là người kéo cô ấy ra khỏi bóng tối.”
...