Minh không nhớ rõ lần cuối cùng mình cười là khi nào. Có lẽ là năm mười lăm tuổi, khi lần đầu tiên được giải nhì cuộc thi văn toàn trường. Khi ấy mẹ vẫn còn sống, cha chưa sa vào rượu chè. Nhưng mọi thứ qua nhanh như một cơn mưa rào. Chỉ kịp ướt, rồi rơi vào khô khốc.
Giờ đây, ở tuổi hai mươi bốn, Minh sống như một chiếc bóng mờ giữa thành phố đầy tiếng còi xe và người vội vã. Anh đi học đại học theo lối mòn, chọn ngành Tâm lý học không vì yêu thích mà vì... không biết chọn gì khác. Ngày qua ngày, Minh lết qua từng tiết học, từng bữa cơm nguội, từng buổi chiều dài vô tận mà trong lòng không còn niềm tin nào vào tương lai.
Một lần, giữa cơn hoảng loạn thầm lặng, anh đã đứng bên lan can tầng thượng ký túc xá. Gió rất lớn, và Minh chỉ muốn nó thổi anh đi mất. Nhưng không. Nó chỉ lướt qua, lạnh lẽo, rồi để lại anh còn đứng đó, thất bại thảm hại ngay cả trong ý nghĩ từ bỏ.
Và rồi Dung xuất hiện.
Chiều hôm ấy, trời không nắng, cũng chẳng mưa. Minh ngồi trên băng ghế đá trong công viên gần trường — nơi anh hay tìm đến khi trong đầu quá ồn ào. Người đi qua anh nhiều, nhưng không ai thực sự nhìn thấy anh.
Chỉ có cô gái đó.
Cô ngồi ở băng ghế đối diện, không trang điểm, không gây chú ý. Tóc dài buông xõa, tay ôm một con mèo tam thể đang lim dim ngủ. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô mỉm cười. Không nói gì, không gật đầu, chỉ là một nụ cười rất nhẹ.
Minh quay mặt đi ngay. Anh chẳng thiết bắt chuyện với ai. Nhưng ngày hôm sau, cô lại xuất hiện. Vẫn chỗ cũ, vẫn im lặng, vẫn là nụ cười đó.
Đến ngày thứ ba, khi anh định đứng dậy rời đi, cô bước đến, đưa anh một tờ giấy nhỏ gập làm tư:
"Tôi không nói được. Nhưng tôi biết lắng nghe."
Minh ngẩng đầu nhìn cô. Cô không cười lần này, chỉ nghiêng nhẹ đầu như chờ đợi. Anh mở mẩu giấy ra, đọc đi đọc lại, rồi thở dài:
“Cô đang thương hại tôi sao?”
Cô lắc đầu, đưa thêm một tờ khác:
"Không. Tôi chỉ biết anh cần ai đó. Như tôi từng cần."
Sau lần ấy, họ không trở thành bạn ngay. Nhưng mỗi ngày, Minh lại thấy cô ở đâu đó quanh mình. Trong thư viện, tiệm cà phê nhỏ cuối hẻm, hay công viên quen thuộc. Lần nào gặp, Dung cũng viết vài dòng đưa anh:
"Anh có hay nghe nhạc? Khi buồn tôi hay hát thầm."
"Tôi thích mưa. Nó giống tôi. Lặng lẽ, nhưng có sức nặng."
Dần dà, Minh bắt đầu mang theo một cuốn sổ nhỏ. Anh cũng viết lại cho cô:
"Tại sao cô lại hay cười?"
"Vì nếu tôi khóc, sẽ chẳng ai nghe được."
Anh chưa từng nghĩ một người không thể nói lại có thể khiến anh muốn nghe nhiều đến vậy. Giọng cô không có, nhưng chữ cô viết như vang vọng khắp nơi trong lòng anh.
Rồi một hôm, anh hỏi:
“Dung... nếu em có thể nói, em sẽ nói điều gì đầu tiên?”
Cô viết, chậm rãi, từng nét run run:
"Em sẽ gọi tên anh. Nhẹ thôi. Một lần... cũng đủ."
Tim Minh siết lại.
Họ chưa bao giờ hẹn hò theo kiểu bình thường. Không nắm tay, không đi xem phim. Nhưng mỗi lần đi bên nhau, Minh thấy lòng bình yên như chưa từng tổn thương. Dung hay gõ nhịp ngón tay lên tay cầm ghế, tạo âm thanh lặng lẽ như nhịp tim.
Một lần, Minh đàn một khúc nhạc bằng cây guitar cũ, Dung đưa cho anh một tờ giấy:
"Anh hát đi. Dù sai, em vẫn nghe."
Anh hát, giọng khàn, không hay, nhưng lần đầu tiên, Minh thấy mình sống thật.
Cả hai chưa từng nói yêu nhau. Nhưng trong ánh nhìn, trong từng dòng chữ, từng cái gật đầu rất khẽ, mọi thứ đều nói rõ hơn cả vạn lời.
Một ngày cuối tháng Ba, Dung không đến nữa.
Minh chờ ở công viên, thư viện, tiệm bánh... vô ích. Gọi không được, tìm cũng không ra.
Tối hôm đó, có một gói hàng nhỏ để trước cửa phòng anh. Bên trong là cuốn sổ tay cũ, dòng đầu tiên viết:
"Nếu em không còn nữa, đừng giận em."
Minh đọc từng trang, mỗi chữ như một nhát cắt.
"Bảy tuổi, em bị cậu ruột xâm hại. Mẹ biết, nhưng bảo: 'Im đi, sống tiếp đi.' Em không thể hét, không thể kêu, không thể gọi ai..."
"Nay hắn ra tù, tìm em. Em sợ. Em mệt. Em không muốn anh nhìn thấy em bị bẻ gãy."
Dưới trang cuối là một bức vẽ: Dung giữa cánh đồng hoa, đang đưa tay về phía một người đứng từ xa — là Minh.
Dung được tìm thấy dưới chân cầu. Không có thư tuyệt mệnh. Chỉ chiếc khăn tay cũ có thêu tên Minh.
Minh suy sụp.
Không khóc. Không than. Chỉ im lặng, ngày qua ngày, nhìn thế giới trôi đi như thể mình đã chết từ trước đó.
Rồi anh vào ngành cảnh sát. Không vì lý tưởng. Mà vì anh phải biết sự thật. Phải bắt kẻ đó trả giá.
Anh điều tra, lần theo dấu vết trong những lời Dung viết. Hai năm sau, hắn bị bắt. Tội danh: xâm hại, đe dọa nhân chứng, và nhiều nạn nhân khác cũng lên tiếng.
Trong phiên tòa, Minh chỉ nói một câu:
“Cô ấy từng không hét được. Nhưng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của cô ấy. Rất rõ.”
Phiên tòa kết thúc, Minh đứng trên cầu nơi Dung từng rời đi. Gió thổi qua tóc anh, lạnh.
Anh đặt xuống cây cầu bức vẽ cuối cùng trong sổ Dung. Rồi bước xuống dòng nước.
Trong một hộp nhỏ Minh để lại, có một bức thư:
"Tôi từng là kẻ muốn chết. Nhưng em — một người không thể nói — đã dạy tôi cách sống. Bằng nụ cười, bằng im lặng, bằng những dòng chữ không lên tiếng."
"Tôi yêu em. Nhưng chưa từng dám nói. Em không gọi tôi, tôi không dám gọi em. Đến cuối cùng... chỉ mong một lần thôi, em gọi tên tôi. Nhẹ thôi cũng được."
---
HẾT.