Tôi là một người có vẻ ngoài xinh đẹp,tính cách cởi mở và có phần hơi kiêu ngạo nên việc có người thích tôi đối với tôi không phải là chuyện gì lạ. Tôi rất tận hưởng tình cảm của họ như thể đó là chiến tích của tôi. Cứ thế, tình yêu lại tới, và lần này có một cô gái cũng thích tôi và tôi biết điều đó qua cảm xúc vụng về của cô ấy. Lúc đầu tôi hơi bối rối với tình cảm này nhưng rồi như thế thì sao,tôi đã tận hưởng cái tình cảm thầm thương đó của rất nhiều người, quen rồi nên tôi đối với cô ấy cũng không phải ngoại lệ. Cô ấy cứ thế mà bên cạnh tôi,bầu bạn và lại bên cạnh tôi rất lâu như vậy cho đến khi, một người nữa xuất hiện. Người đó là một người con trai có vẻ ngoài không tệ, cũng rất chiều chuộng tôi, yêu thương và quan tâm tôi như bao người trước đó. Và khi bọn họ đối mặt với nhau,họ trông chẳng giống tình địch gì cả. Họ trao đổi với nhau,chia sẻ những thú vui cho nhau, bên cạnh nhau vui đùa và rồi tình cảm của họ chớm nở. Tới đây,biết chắc người như tôi chẳng phải nhân vật chính gì trong cuộc đời của họ rồi,vậy rốt cuộc tôi đối với họ như thế nào nhỉ?Có phải từ một người được thầm thương trộm nhớ trở thành bậc thang để họ đến với nhau hạnh phúc không? Nghe như câu chuyện tình yêu xàm xí mà tôi đã đọc nhưng nó đã trở thành sự thật khi người con trai ấy thổ lộ tình cảm với người hắn yêu. Và từ lúc nào đó, tôi biết mình đã có tình cảm với một trong hai người rồi,tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời nên tôi đã đè nặng nó. Nhưng tôi rõ điều đó nhất và rồi làm sao... Lòng tôi dù gợn lên cơn sóng dữ dội. Cuối cùng,tôi chẳng làm gì ngoài chúc phúc cho họ sẽ bên nhau trọn đời. Sau khi họ rời đi,tôi biết,câu chuyện của tôi sẽ dừng tại đây,và khi tôi tỉnh dậy, họ, người tôi yêu sẽ chẳng nhớ tới con người xinh đẹp kia là ai nữa. Một câu chuyện,một giấc mơ đẹp với cái kết không ra gì, tôi đã nghĩ như vậy sau khi tôi tỉnh giấc. Tôi đã yêu một người không có thật và người đó đã hạnh phúc... Mặc dù đau đớn nhưng cũng thành thật hạnh phúc,chấp nhận với tình cảm...và cái kết không ra gì đó.