Ở Royal Crest High School, Hà Ngọc là cái tên không mấy ai để ý – trừ khi người ta cần tìm ai đó để đổ lỗi, để làm trò cười, hay để so sánh.
Cô không nổi bật, không nói nhiều, không phản kháng. Cô bước nhanh qua hành lang, ngồi cuối lớp, luôn cười gượng mỗi khi bị gọi là “cái bóng của lớp A1”.
Cái bóng của ai?
Của My Hạ – lớp phó học tập, hoa khôi học giỏi, nói gì người khác cũng nghe. Và vì thế, lời nói của My Hạ có thể sắc như dao, dù vẫn được bọc trong lớp lụa ngọt ngào.
Một buổi chiều, trong lúc cả lớp đang làm thuyết trình nhóm, My Hạ đứng dậy, mỉm cười nhìn về phía Hà Ngọc:
My Hạ:
– Mình thấy bạn Hà Ngọc nên cố gắng sáng tạo hơn. Trình bày giống nhóm tụi mình như vậy dễ khiến người khác… nghĩ là đạo ý tưởng.
Cả lớp bật cười nhẹ. Không to, nhưng đủ để khiến tim Hà Ngọc nhói lên. Cô cúi đầu, môi mím chặt.
Tan học, Hà Ngọc thu dọn chậm rãi. Một tờ giấy rơi khỏi sách vở. Là từ Tiếu Tiếu, bạn cùng lớp, luôn lặng lẽ như cô, nhưng đôi mắt lại không bao giờ né tránh điều sai.
Tớ thấy rõ ai bắt chước ai. Nhưng cái bóng đôi khi chỉ im lặng để không trở thành bão tố. Đến khi nó biết đứng thẳng, thì chẳng ai dám coi thường nữa.
Ngày hôm sau, Hà Ngọc mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, tóc buộc cao, ánh mắt không còn trốn chạy. Khi My Hạ lại định buông lời cạnh khóe trong giờ thảo luận, cô ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Hà Ngọc:
– Mình không phải cái bóng của ai cả, My Hạ. Nếu có giống cậu, thì cũng là vì mình làm được điều tốt. Nhưng bắt chước không có nghĩa là kém cỏi – đôi khi, nó là bước đầu để tìm được chính mình.
Lớp học lặng như tờ. Không ai cười. Không ai nhạo báng. Chỉ có một cảm giác rất rõ – rằng cái tên “Hà Ngọc” giờ đã có tiếng nói.
My Hạ không còn dễ dàng thao túng mọi ánh nhìn. Tiếu Tiếu thì mỉm cười sau lưng Hà Ngọc như thể đã chờ khoảnh khắc ấy từ rất lâu.
Và Hà Ngọc – cuối cùng đã không còn là một cái bóng. Mà là một con người, đứng trong ánh sáng của chính mình.